Ngày xưa có 1 cặp vợ chồng nhà cá trê nọ không có con nên suốt ngày cầu thần linh ban con cho vợ chồng nhà cá.

Một ngày nọ, vợ chồng nhà cá trê đi chơi ở ven một cái ao thì gặp 1 bầy nòng nọc đang bơi tung tăng ở đó, vợ chồng nhà cá trê cho rằng thần linh đã ban cho bầy con, mừng quá định lùa bầy nòng nọc về nuôi.

Ảnh minh họa không liên quan tới nội dung bài viết

Vợ chồng nhà cóc đang ở trên bờ ao, thấy vợ chồng nhà cá trê định cướp con mình nên vội nhảy xuống ao giành lại con. Hai bên tranh giành kịch liệt nhưng vì thế lực của nhà cá trê quá mạnh, quá hung hãn nên vợ chồng nhà cóc giành không lại, chỉ còn nước gào khóc thảm thiết nhìn cá trê mang con mình đi.

Vợ chồng nhà cóc không cam tâm để mất con nên nộp đơn lên Hội đồng nhân dân (í quên, Hội đồng cá dân). Nhưng Hội đồng cá dân làm ngơ không xử, vợ chồng nhà cóc liền lên tận trung ương, gõ cửa thanh tra chính phủ cá để kêu oan. Lần này thanh tra chính phủ cá cũng làm ngơ, vứt đơn của nhà cóc vào sọt rác. Mười lăm năm sau, nhân dịp một con cá bạc đầu lên nắm quyền, cá bạc đầu dù nhỏ nhưng có nhiều “ný nuận” nên phe phái theo cá bạc đầu rất đông. Lúc này cá bạc đầu muốn thanh trừng tất cả bọn cá không thuộc phe mình nên mới ra lệnh cho thanh tra chính phủ cá xét lại nhiều vụ án, trong đó có vụ án “cướp con” của nhà cóc.

Lúc này những con nòng nọc đã lớn và rụng đuôi trở thành cóc. Trước chứng cứ không thể chối cãi đó, cá bạc đầu ra lệnh cho cho đám bộ hạ lôi vợ chồng nhà cá trê ra đánh trăm gậy vào đầu. Vợ chồng cá trê bị đánh đến nỗi đầu bị bẹp dí lại. Sau đó cá bạc đầu cho đày vợ chồng cá trê đến chỗ vùng nước dơ mà ở. Từ đó về sau, người ta thường thấy cá trê xuất hiện ở những chỗ ao tù nước dơ, hôi thúi, những nơi có nhiều phân người, phân gia súc, gia cầm…

Theo: Báo Tuổi Trẻ