Vào năm lớp 6, cậu bé này từng nói dối với bạn nhằm tránh để người khác biết mình sống ở nơi tập trung dành cho những người vô gia cư. Sau đó, cậu bé cảm thấy rất xấu hổ nên đã quyết tâm vượt lên phía trước.

Richard Jenkins đang theo học tại trường dự bị đại học Gillard ở thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Cậu chia sẻ: “(Sau lời nói dối lần đó) tôi đã ý thức được là mình cần phải thức tỉnh, bởi vì tôi không mong một ngày nào đó trong tương lai, con của tôi cũng phải trải qua tình trạng như tôi hiện nay”.

Muốn cải thiện cuộc sống nhưng bản thân có sở trường gì? Richard bắt đầu suy nghĩ: “Có những đứa trẻ gốc Phi có thể sẽ lựa chọn chơi bóng rổ, bóng đá, còn tôi nghĩ mình vẫn nên nỗ lực học thôi vậy”.

Richard thích đọc sách từ nhỏ, vì vậy quyết định này hoàn toàn không quá khó khăn. Điều khó đó là tuy sau này chuyển ra khỏi nơi tập trung, bắt đầu từ năm lớp 8, cậu bị mắc chứng đau nửa đầu và có một khoảng thời gian phải nhập viện để điều trị. Dù vậy, cậu vẫn giữ được mức học “toàn A”.

Một thử thách khác mà Richard phải đối mặt là bị bắt nạt ở trường học. Các bạn cùng lớp từng cười nhạo cậu bằng biệt hiệu “Harvard”, họ nói cậu là con mọt sách. Khi đó, không có ai nghĩ rằng ngày hôm nay, Đại học Harvard chính là ngôi trường thuộc khối Ivy League mà Richard sắp theo học.

Trong hoàn cảnh gian nan, Richard bắt đầu dốc lòng học tập, những nhân vật, câu chuyện trong sách có thể khiến cậu quên đi thực tại. Điều thú vị đó là quyển sách đầu tiên mà cậu đọc có tên là “A Series of Unfortunate Events”, có thể dịch ra là: Một loạt những sự việc bất hạnh.

Bản thân Richard không hề có khao khát được vào Harvard, nhưng lá thư chiêu sinh của trường này mà cậu nhận được đã thu hút sự chú ý của cậu. Đặc biệt là khi cậu đọc thấy rằng những gia đình có thu nhập hàng năm dưới 65.000 đô la sẽ được miễn học phí. Richard nhận được sự động viên rất lớn và quyết định thử một lần.

Đối với Richard, cuộc sống có một mặt tốt đẹp và một mặt đen tối, trong nhà thường xuyên không có đủ thức ăn, cậu và các anh chị em mỗi tối thường chỉ được ăn nửa phần cơm đông lạnh. Nhưng cậu đã lựa chọn tập trung vào mặt tươi sáng. Trong quá trình này, cậu vô cùng biết ơn lời dạy của mẹ mình: “Mẹ luôn muốn tôi cố gắng hết sức để làm được tốt nhất.”

Richard nghĩ rằng điều quan trọng giúp cậu vượt qua được tuổi thơ khó khăn chính là đọc sách và tập trung vào việc học. Cậu cho hay: “Đối với mỗi người, con đường đúng đắn có thể khác nhau, nhưng về cơ bản, bạn cần phải tập trung vào mục tiêu khiến bạn nỗ lực.”

Ngọc Trúc