Câu chuyện hai trung sĩ thủy quân lục chiến Mỹ cứu sống kỳ diệu bé trai người Việt chìm dưới biển Phú Quốc được tiết lộ hôm 8-6 đã mang lại cảm xúc mạnh cho nhiều người.

Bé trai được 2 lính Mỹ cứu ở biển Phú Quốc: 2 lần ngưng tim và 49 ngày vượt tử thần - Ảnh 1.

Gia đình bé H. gặp nạn trong khi đi du lịch đầu năm nay ở phía nam đảo An Thới. Trong ảnh là cảng An Thới (Phú Quốc) – Ảnh: DUY KHÁNH

Nhưng có lẽ hành trình giành giật sự sống của bé trai sau đó sẽ khiến nhiều người rơi lệ hơn.

Nhiều bác sĩ đã nghĩ cậu bé tên H. (sinh năm 2012) không thể sống trong thời gian hôn mê và thở máy. Nhưng như lời người mẹ tâm sự “con đã chọn ở lại cùng ba mẹ và đã kiên cường thoát khỏi vòng tay tử thần suốt 49 ngày”.

49 ngày vượt tử thần

Sáng 2-1, sau khi ăn sáng, hai gia đình gồm 7 người đang đi nghỉ Phú Quốc quyết định sẽ đi đảo. Họ thuê một chiếc thuyền du lịch nhỏ hăm hở ra khơi. Thời tiết khoảng 28oC, nhiều gió nhưng dễ chịu cho đến khi tai nạn kinh hoàng xảy ra.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, mẹ bé H. (đang ở TP.HCM) cho biết mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh. Trước lúc bị lật, chiếc thuyền khựng lại, nước tràn vào và ngay sau đó thuyền lật. Đa số người lớn trên thuyền đều biết bơi. Mẹ bé H. không biết bơi và được một chiếc thuyền khác, trong số 3-4 chiếc thuyền gần đó tham gia cứu hộ, vớt lên.

Chồng chị đẩy con út 5 tuổi (em trai H.) lên thuyền. Bé H. biết bơi và có mặc áo phao nhưng có lẽ đã bị vướng ở bên trong khoang thuyền nên không thoát ra được khi thuyền bị lật.

Bé may mắn được hai lính thủy quân lục chiến Mỹ (đang đi du lịch Phú Quốc) cứu sống. Kể từ đó đến ngày 19-2 là đúng 49 ngày H. hôn mê, được điều trị tại bệnh viện ở Phú Quốc và TP.HCM. Trong lúc hôn mê và phải thở máy hoàn toàn trong phòng hồi sức chống độc, không được gặp ba mẹ vì quy định phòng dịch COVID-19 của bệnh viện, H. phải chiến đấu với sốt cao, viêm phổi, co giật, động kinh…

Tất cả những vấn đề này đều không thắng được nghị lực của cậu bé 9 tuổi.

Trước tai nạn, H. là một cậu bé nhiều năng lượng, hay cười và không ngại khoe chỗ chiếc răng sún đang chờ mọc. Bé thích làm toán, chơi đồ chơi xếp hình Lego, thích đọc truyện. Nhưng kể từ ngày rời khỏi phòng hồi sức, H. vẫn chưa thể mở mắt. Bé không còn phản xạ nuốt nên phải uống sữa, cháo xay xử lý men qua ống xông dạ dày.

Bé thường xuyên bị co giật và bị viêm phổi hành hạ. Bé không thể nói, tay chân không cử động. Nhưng khi nghe giọng mẹ, giọng ba, H. khóc. 49 ngày con chiến đấu với tử thần mỏi mệt. Như ngày H. mới chào đời, tiếng khóc của con cũng là âm thanh tuyệt đẹp đối với ba mẹ em. Đẹp hơn nữa là có lần H. đã mỉm cười với ba mẹ, điều mà các bác sĩ điều trị bất ngờ.

Từ tháng 3 đến nay, H. đã có thể bập bẹ, ba ba, ma ma. Bé có thể mở mắt, nhìn mờ mờ, xem được TV. Bé có thể ăn cơm (có phản xạ nuốt trở lại), có thể co duỗi chân dù đôi lúc cũng làm sai yêu cầu.

Bây giờ bé đã về nhà để tập vật lý trị liệu. Mẹ của H. đi học vật lý trị liệu theo chương trình riêng cho con để có thể cùng con tập tại nhà khi con vui vẻ, thoải mái. Những khi tập mệt, bé khóc, không chịu tập, ba mẹ phải dỗ dành, âu yếm: “Con giỏi lắm, con có thể làm được. Con cố lên!”.

“Vợ chồng tôi thay nhau nằm ngoài hành lang, trước phòng hồi sức để các bác sĩ gọi. Bệnh viện cũng có phòng cho thân nhân nhưng chồng tôi ảnh nói muốn nằm trước cửa phòng để gần con, vì trước giờ thằng bé luôn ngủ cùng ba mẹ. Hi vọng cách nhau bức tường nhưng con có thể cảm nhận được sự có mặt của ba mẹ và vượt qua” – mẹ của H. khóc khi chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Mong gặp ân nhân

Chiều 9-6, sau giấc ngủ trưa khoảng 40 phút, H. thức dậy nhưng nằm yên trên giường. Từ sau vụ tai nạn, H. vẫn thường giật mình khi ngủ nên gia đình cố gắng giữ yên tĩnh để H. có thể ngủ ngon và sâu. Mẹ của bé kể cậu bé đã tiến bộ nhiều lắm so với vài tháng trước đây.

Mẹ bé H. nói việc con trai của chị được cứu sống và hồi phục là rất may mắn và kỳ diệu. Chị nói cái may đầu tiên của bé là có hai người Mỹ, mà mới cách đây vài hôm chị mới biết họ là hai trung sĩ thủy quân lục chiến, biết kỹ năng sơ cứu và có mặt gần nơi thuyền bị nạn.

Cái may thứ hai là rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người thân của cả ba và mẹ đã cầu nguyện, nhờ cậy mọi bác sĩ để giúp con. Mẹ nghỉ hẳn việc để theo H. ở bệnh viện, còn ba được công ty cho tạm nghỉ dài hạn để đồng hành cùng mẹ.

“Tôi không sợ hay ghét biển vì sự việc là một tai nạn không ai mong muốn. Trong tai nạn đó, chúng tôi nhận ra tình thân, tình bạn… vì có rất nhiều người đồng hành và chia sẻ khó khăn của gia đình. Chúng tôi giữ năng lượng tích cực cho con và tự nhủ con cần thấy ba mẹ vững vàng, tích cực để con cũng tích cực theo” – mẹ bé H. nói, không kìm được sự xúc động.

Mẹ bé H. chia sẻ người bạn đi cùng thay chị giữ liên lạc với hai ân nhân người Mỹ. Trong những ngày ăn, ngủ tại bệnh viện cùng con, chị không liên lạc với họ và chỉ mới nói chuyện trực tiếp gần đây. Theo lời mẹ bé H., hai lính Mỹ dự kiến trở về Mỹ vào tháng 7 và mong muốn đến thăm bé H. trước khi chia tay Việt Nam vào dịp thuận tiện, có thể khi TP bình yên sau dịch COVID-19.

“Gia đình tôi không thể nào quên sự giúp đỡ của hai anh, những người đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ và với kỹ năng sơ cứu đã giúp cứu mạng con tôi. Mặc dù H. bây giờ bị di chứng não nhưng con còn sống là một điều may mắn” – mẹ bé H. chia sẻ.