Những khi tôi muốn nói chuyện thì chồng đều lấy cớ mệt, mai phải đi làm và không nghe.

Tôi 26 tuổi, chồng 28 tuổi, yêu nhau được 7 năm rồi mới làm đám cưới vào cuối năm ngoái. Trong quá trình yêu nhau, rất nhiều lần chúng tôi cãi vã rồi chia tay nhưng đều là do tôi chủ động hàn gắn lại. Khi yêu nhau đến năm thứ tư thì tôi có thai, có điều tại thời điểm đó anh và tôi còn học, chưa có gì trong tay nên không còn cách nào ngoài quyết định bỏ đứa bé. Do tính chất công việc của anh nên tôi đã tự đi phá thai mà anh không đi theo, lúc đó thai được 3 tháng, việc này như một ký ức ám ảnh đối với tôi. Tôi nhớ bé và cảm thấy có lỗi rất nhiều, đến tận giờ khi đã lấy nhau rồi anh và gia đình có nhiều lần ngỏ lời muốn tôi sinh bé khác nhưng tôi vẫn rất sợ và cảm thấy không sẵn sàng. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa.

Chúng tôi sống chung với ba mẹ chồng. Trước khi cưới gia đình anh có hứa cho ra ở riêng nhưng sau đó đã lấy nhà đấy cho thuê. Một ngày của tôi bắt đầu từ 4h sáng dậy dọn dẹp, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi tất tả đi làm. Tôi không hề có một chút thời gian cho bản thân. Chồng tính cách lạnh lùng và ít quan tâm đến những chuyện không phải công việc của anh. Anh đi làm suốt và hầu như tôi không có cơ hội nào để chia sẻ với anh cả. Những khi tôi muốn nói chuyện thì anh đều lấy cớ mệt, mai phải đi làm và không nghe. Khi chúng tôi cãi nhau thì anh nằm xoay lưng lại với tôi và ngủ. Anh còn hét lên: “Đã đi làm quá mệt mà còn không được yên thân với mấy chuyện nhảm nhí của em”. Thực sự tôi cảm thấy rất tổn thương, không còn muốn nói thêm bất kỳ thứ gì với anh nữa.

Gần đây mẹ tôi có mua một căn nhà và ngỏ ý chúng tôi cùng dọn về sống với bà, sau khi tôi lấy chồng bà chỉ ở một mình rất cô quạnh (mẹ đã ly hôn với ba khi tôi còn nhỏ). Nhà mới của tôi khá rộng, nếu 3 người ở chung căn nhà đó hoàn toàn thoải mái. Tôi có ngỏ lời với chồng mà anh từ chối. Quan điểm của anh là muốn sống với gia đình của anh, phụ nữ có chồng phải theo chồng, toàn tâm toàn ý phục vụ nhà chồng. Tôi không đồng ý với quan điểm đó nên đã tự xin phép nhà anh dọn về nhà ở với mẹ. Sau nhiều lần cãi vã, anh đồng ý cho tôi ở lại nhà mẹ đẻ, anh nói sẽ cho tôi thời gian chiêm nghiệm lại coi tôi đã sai ở chỗ nào. Thực sự đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì sai.

Chuyện nghiêm trọng không dừng lại ở đó, gần đây tôi phát hiện mình đang có những cảm xúc rất lạ với người đồng nghiệp. Bạn này nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng rất tình cảm và tâm lý. Tôi phát hiện bạn và tôi có những điểm chung về nhiều thứ trong cuộc sống. Khi bị áp lực trong công việc và gia đình, tôi thường kể cho bạn nghe và bạn luôn làm tôi cảm thấy an tâm với những lời khuyên. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi chưa làm điều gì quá giới hạn cả. Việc tôi say nắng bạn hoàn toàn là chuyện một chiều từ phía tôi mà thôi. Bạn chỉ đơn thuần đang đối xử với tôi như người bạn quá tốt. Thực sự tôi rất rối và không biết phải làm như thế nào, mong cả nhà cho xin một lời khuyên.

Duyên