Nằm gần chồng tôi thấy cũng giống như nằm gần cô bạn gái thân thôi.

Tôi và chồng lấy nhau đã 20 năm. Chúng tôi đến với nhau qua sự mai mối của người quen. Tôi chưa bao giờ yêu chồng cũng như chưa bao giờ chắc chắn về tình yêu chồng dành cho mình. Về hình thức, anh đẹp hơn tôi rất nhiều. Lúc lấy nhau gia đình tôi có điều kiện hơn nhà anh. Tôi có công việc ổn định, anh thì không; nhưng anh khá chín chắn và biết suy nghĩ. Khi tìm hiểu nhau cho đến tận giờ, chưa bao giờ anh nói yêu tôi. Lần tôi hỏi anh có yêu em không. Anh chẳng bao giờ nhìn tôi đắm đuối như những người yêu nhau, không vuốt ve, âu yếm, không vuốt tóc, cầm tay hay ôm hôn, trừ những lúc sinh hoạt vợ chồng.
Tôi cũng chưa bao giờ rung động thật sự khi gần gũi chồng. Nằm gần chồng cũng giống như nằm gần cô bạn gái thân thôi.

Vậy mà chúng tôi lấy nhau, có hai mặt con và ở bên nhau đã 20 năm. Ban đêm chồng quay ra ngoài, vợ quay vào tường, không có chuyện gì thì cứ thế tới sáng luôn. Tôi tỏ ý khó chịu muốn chồng tình cảm hơn thì anh bảo do đi làm mệt ngủ say không biết gì. Nhưng lần nào tôi dậy giữa đêm thì lúc quay lại giường lại thấy anh quay về phía mình. Tôi vào nằm anh lại quay ra. Thế nhưng chồng tôi lại rất có trách nhiệm. Lúc con nhỏ, anh luôn lo giặt quần áo giúp vợ, đi ăn cỗ có khi còn tranh thủ nấu cơm cho vợ trước khi đi, vợ nhờ đưa đi mua sắm hay khám bệnh, đi chơi không bao giờ từ chối. Nếu khả năng tài chính cho phép thì anh không bao giờ từ chối vợ điều gì. Tiền hết anh có thể đi vay cho vợ thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Vợ thích ăn gì là mua về cho ăn, không cờ bạc hay tiêu pha gì cho bản thân mà cũng chưa thấy chồng bồ bịch bao giờ.
Tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với chồng. Thỉnh thoảng vợ chồng có cãi nhau thì một trong hai bên sẽ chủ động làm lành.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng nhưng quả thực không có cách nào để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tôi chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc khi ở bên chồng, cũng không xao xuyến, đắm say, nhung nhớ… Tôi không hiểu giữa chúng tôi đang tồn tại thứ tình cảm gì, hay đơn giản chỉ là trách nhiệm giữ gìn tổ ấm cho những đứa con. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng chồng thế là tử tế rồi còn đòi hỏi gì nữa, nhưng thật sự không khỏi có lúc buồn và khát khao một tình yêu thật sự. Tôi và chồng có sở thích, suy nghĩ, quan niệm sống cũng có những cái không giống nhau nhưng vẫn cố gắng để dung hòa. Chồng tôi như vậy là thế nào? Tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ sống mãi trong tình trạng hôn nhân như vậy? Giúp tôi câu trả lời. Cảm ơn các bạn!

TỔ TƯ VẤN BẠN ĐỌC

Chị ạ. Cái gì diễn ra đều đều ta đều cảm thấy bình thường, chỉ khi không còn nữa ta mới thấy rõ giá trị của nó. Gia đình chị tuy không hạnh phúc nồng nàn nhưng lại yên ấm, hài hòa, tâm của người này luôn hướng về người kia. Quý lắm đó chị à

Có mỗi chuyện ngủ quay sang ôm chồng một cái cũng không làm được! Hỏi ý kiến bạn đọc để làm gì. Tất cả câu trả lời bạn đều có hoặc biết, vấn đề bạn có muốn làm hay không.

Cảm giác như anh chị này đều muốn đc yêu nhưng chưa bên nào dám mạnh dạn phá vỡ bức tường ngăn cách 2 vk ck. Chị nên mạnh dạn hơn chị nhé, tình cảm sẽ tốt đẹp lên.

Nhiều người mơ như chị đếm không hết. Đươc như chị là may mắn lắm rồi. Chị thử hỏi bạn bè xem có ai được như chị không. Chị không có cảm xưc mà bắt chồng chị có thì bất công quá. Người ta nói sướng quá hóa rồ đấy chị.

Tại sao không phải là chị chủ động mà cứ phải chờ anh ấy? Gia đình của mình, hạnh phúc của mình, vậy mà cứ chờ đợi anh ấy ở tất cả mọi thứ, chị hơi đòi hỏi rồi đấy. Dẹp bớt cái tôi và lòng tự ái là mọi chuyện sẽ ổn thôi chị ạ.

Bạn Phúc ơi. Đúng là “Bao nhiêu người mong như chị mà ko được” như bạn nói. Nhưng cuộc sống vợ chồng cần phải có sự âu yếm (mình chưa nói đến lãng mạn). Mình cũng giống bạn Thi nên minh có thể thông cảm được. Sâu thẳm trong tâm buồn lắm bạn ạ. Vợ chồng gì mà chỉ như hai người bạn ở cùng nhà và ăn cùng mâm, v à còn không bằng cả một đôi bạn thân. Bạn thân còn có điều gì tâm sự hết cùng nhau, đằng này vợ chồng gì mà cả ngày chẳng nói được với nhau nổi 5 phút. Nhiều lúc mình cố lấy mọi chuyện ra để nói chuyện nhưng chồng mình chỉ ầm ừ cho qua chuyện và mắt thì dán vào điện thoại. Buồn lắm bạn ạ. Vẫn biết có nhiều người phụ nữ khác còn có cuộc sống tình cảm khổ hơn mình, nhưng ai cũng có nỗi khổ riêng và có ở trong chăn mới biết chăn có rận

Mỗi người có cách yêu thương và bày tỏ tình cảm khác nhau em ạ . Có người lãng mạn có người khô khan . Em cũng có rung động thật sự đâu trong cuộc sống vợ chồng khi mà chồng em chăm sóc vợ con tốt như vậy . Thay vì cứ ngồi đó mà phàn nàn hãy chăm sóc chồng con tốt hơn , gần gũi hơn để cải thiện tình cảm .

Từ các hành động quan tâm trong cs đời thường tôi nghĩ anh chồng cũng rất thương chị vợ đấy, rất hiếm người đàn ông như vậy dù họ nói yêu nửa kia như thế nào. Có lẽ chỉ là anh cảm thấy chị vợ ko giành tình cảm cho mình nên cũng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Có 3 loại đàn ông:
1. Không yêu nhưng vẫn miệng lưỡi, ngọt ngào, đôi khi xảo quyệt để đạt mục đích. Loại này thường yêu đương bừa bãi, gặp ai cũng nói yêu.
2. Người cục mịch, yêu thương ai đó lắm, nhưng ngại nói ra. Có thể vì địa vị xã hội hay công việc làm ăn, nên người loại này luôn giữ bản thân đạo mạo, sợ nói yêu thương người khác thì bị cười chê.
3. Loại bình thường, yêu thì nói yêu, không thì không, đôi khi thẳng thắng mà bị mất lòng nhiều người đẹp theo đuổi.

Tôi là giảng viên, việc chấm điểm cho sinh viên lúc các bạn ấy báo cáo luận văn, seminar diễn ra thường xuyên và tôi nhận thấy thế này: Đôi khi nếu ta thay đổi góc nhìn đi một chút thì kết quả của các bạn ấy sẽ khác đi nhiều (có thể tốt hơn hoặc kém hơn). Vấn đề của chị tưởng là khách quan nhưng theo tôi là do quan điểm của chị về hạnh phúc. Chị hãy thử thay đổi góc nhìn về hạnh phúc đi một chút xem kết quả có khá hơn không. Hạnh phúc chỉ là một từ nhưng tôi dám cá là chẳng ai quan niệm giống ai dù có một số tiêu chí đặc trưng thì gần như giống nhau thôi. Tóm lại, chị hãy thử thay đổi mình trước, thay đổi cái nhìn về hạnh phúc của mình xem kết quả thế nào đã chị ạ. Không ai có kinh nghiệm giống ai trong mọi thứ của cuộc sống nên chị hãy tự trải nghiệm và tạo nên kinh nghiệm về hạnh phúc của chính mình nhé. Chúc chị thành công!