Tôi được lớn lên trong tình thương yêu của mọi người…và tôi mặc định rằng con đường tôi đi sẽ mãi phẳng lặng bình yên như vậy

Tôi chỉ ước có thể khóc ( hình minh họa)

Nhưng…tôi sai…24 cái độ tuổi tôi phải đối diện với mặt trái của cuộc sống,nó khắc nghiệt hơn tôi nghĩ

Con người ta khi vấp ngã mới biết người bên cạnh mình là ai ?

Tôi bây giờ không còn ai cả,anh ấy người hết mực yêu thương tôi như mạng sống cũng đã bỏ tôi,tình thương giữa những người họ hàng ruột thịt họ cũng đã quay lưng….Cũng tại vì là….

Gia đình tôi làm ăn thất bại,mẹ tôi không còn là người mẹ hiền lành mà tôi biết,bà đã thay đổi,người cha vĩ đại của tôi,ông trở thành người đàn ông bất lực không còn vẻ rắn rỏi,mạnh mẽ một thời.

Và tôi cô bé hay cười trở thành con câm giữa dòng đời vạn biến.

Tôi từng nghĩ nếu so với tôi hiện tại thì nhiều người họ còn khó khăn hơn mình rất nhiều vì vậy hãy vui lên ,vì mỗi ngày khi mở mắt hãy hạnh phúc vì ta còn sống,còn hưởng thụ  cuộc đời.

Nhưng tôi đang gạt ai ,gạt chính bản thân mình ư ???thật ngớ ngẩn .Và tôi đang cười nhưng cho ai xem trong khi chỉ mình mình tôi thấy,không ai thèm nhìn….

24 tuổi cái độ tuổi bạn có thể trở thành một người mẹ ,bạn đã bắt đầu phấn đấu cho tương lai của mình ,bạn đã nhận thức được điều mình đang làm ,bạn có ước mơ hoài bão,bạn đang sống với tinh thần tuổi trẻ phơi phới….

Nhưng với tôi ở độ tuổi này thì tôi chỉ “ sợ”….tôi đã mất tất cả tình yêu,gia đình và sự tự tin .

Vậy nên tôi sợ…sợ lập gia đình tôi sẽ là người mẹ vô dụng,không thể chăm sóc con mình những điều tốt nhất…sợ những người xung quanh họ đang cảm thấy tôi bất lực,sợ rằng nếu tôi gục ngã lúc này thì cha mẹ tôi cũng sẽ theo mình….Và điều duy nhất tôi sợ rằng tôi không biết ngày mai tôi sẽ làm gì ra sao ?tôi sẽ như thế nào? Trở nên tốt hơn hay xấu đi?

Đêm nay tôi chỉ ước mình được khóc…được thoải mái khóc mà không kiêng dè…nhưng rồi thì sao …tôi không khóc được…tôi đã không khóc được..tôi không biết vì sao tôi lại không thể khóc!!!

Mặc dù bậy giờ điều cần nhất bây giờ của tôi là được khóc…vì nước mắt sẽ giúp tôi đỡ mệt mỏi và nhẹ nhàng hơn….Nhưng tôi lại chẳng thể khóc …bạn nói tôi mạnh mẽ nên không có nước mắt,nước mắt chỉ dành cho yếu đuối….

Nhưng tôi nghĩ bạn thật sự sai nếu có suy nghĩ như vậy…vì khi bạn không khóc được không phải đồng nghĩa với việc bạn mạnh mẽ mà nó tỉ lệ thuận với nổi đau bạn đang đè nặng…nó là sự tận cùng không trào ra được…nổi đau đi cùng nước mắt.

Nhat Kytoday