Tình yêu học trò luôn là những rung cảm đầu tiên, những ngây ngô của tuổi học trò…. Vậy mà sao nó lại làm tôi nhớ nhung mãi như thế?

Tôi vẫn thường nghe mọi người nói rằng ” tình yêu học trò khờ dại mà đẹp lắm” tôi thì không tin vào mấy câu nói đấy, vì căn bản tôi chưa từng yêu ai, và cũng không có ý định yêu ai.

Cho tới một ngày khi tôi gặp được cậu – chàng trai của mưa, người khiến tôi xao xuyến. Chỉ là học cùng một lớp, giảng bài mỗi khi tôi không hiểu, hay đôi lần đón đưa mỗi dịp tan trường… mà tại sao cậu lại khiến tôi mong nhớ mãi

Vẫn nhớ vào chiều mưa hôm ấy

Thời tiết lúc chiều khá đẹp, vẫn có nắng, ấy vậy khi lớp học thêm tan lúc 5h chiều thì trời đột ngột chuyển mưa. Đứng dựa vào cái cột gần cửa lớp, chưa biết nên về nhà ra sao với cơn mưa này thì cậu lại từ phía sau đi tới. Đưa cái ô vào tay tôi rồi nói để cậu đưa tôi về nhà. Tôi….. lúc đấy không biết nên làm gì thì cậu đã chạy ra lấy cái xe đạp, đi tới chỗ tôi rồi bảo lên xe nhanh không ướt hết. Tôi ngồi lên và cầm chắc cây ô che về đến cổng nhà….

Vào đến nhà tôi mới tỉnh người, chợt đập tay vào đầu mấy cái, tự kêu ” ngốc quá, ngốc quá”, ” không biết nãy làm sao mà k dám nói gì”…… ngồi xuống ghế lấy khăn lau tóc tôi lại nhớ đến cậu, mặt thoáng đỏ lên… đưa hai tay lên má tôi thầm nghĩ ” phải chăng tôi thích cậu mất rồi”

Hôm sau tới lớp tôi không dám nói chuyện với cậu nữa, bài tập cũng ngại chẳng dám ra hỏi…. cứ im im như vậy cho tới khi cậu đi đến và hỏi tôi ” hôm qua về có bị ướt không” tôi nói không nhưng sau đó thì hắt xì hơi và ho liên tục…. cậu liền quan tâm hơn và nói ” vậy mà bảo không bị ướt à?”

Lúc đấy tôi chỉ biết cúi mặt xuống bàn chứ không biết làm gì thêm

Sau đó giờ ra chơi cậu nhét vào cặp tôi vỉ thuốc và lời nhắn ” cậu uống đi” tôi mới mỉm cười rồi nói cảm ơn

Cứ như vậy tôi và cậu đã thành cặp đôi lúc nào không hay. Hai đứa đi cùng đi về cùng về….

Tôi còn nhớ lắm chứ, cái buổi chiều gần cuối lớp 12, chúng ta có hẹn gặp nhau. Tại nơi ấy lần đầu tiên đôi bàn tay tôi lại ấm áp hạnh phúc đến như vậy. Hai người chỉ cầm tay nhau mà không nói gì…. và thực ra tôi cũng không muốn nói gì cả, chỉ ước như vậy mãi thôi

Và rồi thời gian trôi như không kịp đếm, ngày bế giảng đã đến. Tôi và cậu trong tay bộ hồ sơ bước vào giảng đường đại học

Sau này khi nhìn lại tấm ảnh chụp cả lớp, cảm giác ngây ngô ấy trong tôi vẫn còn, vẫn nhớ lần cầm tay của tôi và cậu…..

Rồi cũng tự hỏi, không biết giờ cậu đang làm gì, có khỏe không.

Theo Nhatkytoday