Tôi cũng không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra, xảy ra với bản thân mình,……. Chuyện là thế này………..

Kỷ niệm cũng giống như những dây đàn. Khi ta chạm tay vào, nó sẽ ngân lên những âm thanh rất hay, rất tuyệt. Nhưng khi dây đàn đó bị đứt thì nó sẽ làm cho tay ta đau và không thể gãy lên được những tiếng đàn tuyệt vời nữa. Kỷ niệm cũng giống như vậy, kỷ niệm đẹp thì chúng ta muốn lưu vào đầu mãi mãi, nhưng có những kỉ niệm chúng ta muốn xóa nó ra khỏi đầu, xóa ra mãi mãi mà lại không được.

Bản thân tôi sở hữu một tình bạn rất đẹp, nhưng tôi không biết cách giữ nó và đã bị mất trong sự đau buồn, sự đau khổ tột độ. Tôi cũng không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra, xảy ra với bản thân mình,……. Chuyện là thế này………..

Tôi có 1 người bạn khác giới, là một người bạn nam, cùng tuổi với mình. Vì bạn ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được ba mẹ tôi nhận nuôi nên bạn ấy sống chung với gia đình tôi. Chúng tôi chơi khá thân với nhau. Và cứ như thế cho đến khi tôi và cậu ấy vào cấp 2.  Thật trùng hợp làm sao khi tôi và cậu ấy lại học chung lớp. Và câu chuyện bắt đầu từ đây….

Tôi vốn dĩ là một người khá cứng đầu, bướng bỉnh, đôi chút cố chấp và đặc biệt là tôi không tin vào tình bạn. Tôi cảm thấy tình bạn là một cái gì đó dư thừa, không cần thiết, cho đến một ngày suy nghĩ đó cũng được bẻ gãy.

Vào năm học lớp 6, các bài kiểm tra từ 15 phút đến bài kiểm tra một tiết và đến bài học kì. Tôi đều thấp điểm hơn cậu ta. Tôi tức lắm. Đã thế, sau những bài kiểm tra điểm cao của cậu ta là những lời động viên của ba mẹ, được ba mẹ cho quà và còn so sánh cậu ta với tôi nữa chứ. Không hiểu sao lúc đó tôi vô cùng ghét cậu ta, nhìn cậu ta như một cái gai trong mắt, lại còn có suy nghĩ muốn cậu ấy bước ra khỏi nhà mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy thì tôi lại nổi lên cơn ghét, ghét cay ghét đắng, mặc dù cậu ta chả làm gì mình. Cậu ấy có nhiều lần đề nghị sẽ kèm cho tôi học tốt hơn. Nhưng tôi thẳng thắn từ chối vì tôi nghĩ cậu ta đang coi thường mình, ỷ mình học giỏi mà bày đặc. Tôi lại càng ghét cậu ta hơn. Cứ thế như vậy cho đến khi tôi học hết lớp 6.

Và chuẩn bị vào năm học lớp 7, do ba mẹ mình bận việc nên không thể dắt tôi và cậu ta đi mua đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới. Nên tôi đành đi mua cùng cậu ta. Và đây cũng chính là lần cuối cùng, một lần cuối cùng…….

Do đoạn đường nhà mình có rất nhiều xe, mà đường lại nhỏ. Nên đi rất nguy hiểm. Hắn ta nhắc nhở tôi phải đi cẩn thận, nhìn trước nhìn sau đàng hoàng nhưng tôi cứ cố chấp không thích làm theo lời hắn ta nói. Và chuyện kinh khủng ấy  ấy đã xảy ra. Tôi đi qua đường mà không nhìn đường cẩn thận. Đột nhiên có một chiếc xe tải cỡ trung bình chạy qua với tốc độ ánh sáng. Tôi nhìn thấy xe, đột nhiên chân tôi cứ như bị hóa đá. Thế là bất ngờ cậu ta từ bên đường chạy tới xô tôi ra. Và đã bị xem đâm trúng.

Tôi như bị chết đứng. Được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên cậu ấy được đưa đi cấp cứu. Tôi cũng lên xe. Trên đường đi tôi khóc rất nhiều. Cậu ta mặc dù rất đau, nhưng vẫn cố gượng dậy lau nước mắt cho tôi, đã thế còn gắng cười cho tôi bớt lo. Tôi bình tĩnh lại và hỏi cậu ta:

  • ” Tôi đối xử với cậu như thế, nhưng tại sao…. tại sao…. cậu lại cứu tôi? Nếu như cậu không cứu tôi, cậu sẽ không bị như thế này…! Vậy tại sao chứ? Tại sao chứ?….”.

Cậu ta nhìn tôi cười và lấy tay dính đầy máu, xoa đầu tôi:

  • ” Bởi vì mình với cậu là bạn!”

Câu nói của cậu ta làm tôi bật khóc. Nhưng sau đó, do mất quá nhiều máu nên cậu ấy đã mất. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Chính tôi mà cậu ấy đã mất. Do tôi mà cậu ấy đã đi rồi, đi thật rồi….. mãi mãi.

Giờ đây tôi mới hiểu: THẾ NÀO LÀ TÌNH BẠN?

Theo Nhatkytoday

 

CHIA SẺ