Áp lực học tập lớn thật, quá mệt mỏi bởi sự độc tài của cô giáo chủ nhiệm. Một giáo viên với đầy những định kiến, độc mồm độc miệng.

Bản chất cô là 1 người tốt nhưng cách thể hiện thì lại chả ra làm sao. Ai ai cũng căng thẳng mệt mỏi. Cái cảm giác học tập ấy sao mà đáng sợ đến vậy, sao mà …..Ai sinh ra đều cũng có bố có mẹ có gia đình, chẳng ai lại muốn con mình bị chửi mắng, chẳng ai lại muốn con mình tổn thương. Cô luôn đảm bảo chắc rằng điều cô nói, điều cô làm là đúng, là hợp lí,… và cô bảo hãy đặt mình vào vị trí của cô.

Áp lực học tập của học sinh gửi Bộ giáo Dục

Vậy ai hiểu cho chúng tôi chứ, chúng tôi cũng là con người, là một người sắp trưởng thành, chúng tôi có sự tự trọng của riêng mình dù rằng có thể nó sẽ bị đánh giá là bồng bột, là thiếu suy nghĩ. ”Tức nước thì vỡ bờ”, tại sao có nhiều sự phản kháng đến như vậy mà cô vẫn không nhận ra vẫn khăng khăng định kiến của mình. Tôi nghe rất rõ rất rõ câu từ miệng cô phát ra  ” Tôi có quyền”. Đây không còn là thời phong kiến, thời vua chúa nữa rồi, chúng tôi có quyền đc tôn trọng, có quyền tự do ngôn luận, có quyền đấu tranh và bảo vệ lợi ích của mình.

Tôi đã xém chút nữa là vào làm giáo viên. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chọn cái ngành ấy. Bởi cái giá trị đạo đức, giá trị nghề nghiệp của cái nghề ấy ít nhất là đối với tôi của bây giờ không còn vẹn nguyên. Bản chất xã hội này thật đáng sợ, điểm chác thì xin, nhà nào có quyền thế thì còn đc nâng điểm còn con nhà lính nhà dân thì không thì mặc kệ…Thật buồn cười ( cười nhếch mép). Còn bạn bè thì chỉ biết lợi ích của bản thân, mặc kệ đứa bạn cùng lớp cảm thấy như thế nào, ” sống chết mặc bay”. Hừm, quy luật tự nhiên của xã hội thôi mà. Nếu bản thân tôi cũng đã từng giống những con người thản nhiên coi nhẹ cảm xúc hoàn cảnh của người khác thì tôi phải xin lỗi chính bản thân mình, mắng chửi chính bản thân mình bởi con người như thế thật ích kỷ,thật vô cảm, nếu không muốn nói là cặn bã.

Thực ra tôi viết bài này là bởi tôi quá áp lực, tôi muốn dãi bày.

Yếu tố tác động là do sáng nay lớp tôi đổi chỗ ngồi. Có thể nhiều người nghĩ rằng chỉ là đổi chỗ ngồi thôi mà, sao đâu mà tôi phải bức xúc như vậy. Dù có viết bao nhiêu giải thích bao nhiêu tôi cũng không biết diễn đạt những gì tôi đang trải qua, để mọi người có thể hiểu. Mỗi ngày đến lớp, khi vào tiết học Anh, cứ như xác định tiết học ấy là để nghe chửi vậy. Đối với một học sinh lớp 12, ngoài việc trang bị lượng kiến thức, chúng tôi cũng cần trang bị tâm hồn chứ. Bởi nếu áp lực, liệu việc học sẽ hiệu quả ư? Mọi việc đều có điểm dừng của nó, tuy chỉ là 1 việc rất nhỏ nhưng tích tụ lâu dần nó cũng là những mối đe dọa lớn. Xin đừng xem nhẹ cảm xúc của chúng tôi, xin đừng xem nhẹ những giọt nước mắt, những lời nói của chúng tôi. Hãy lắng nghe và thấu hiểu, bởi chúng tôi là những người biết lắng nghe và sẽ chấp nhận thay đổi nếu điều đó phù hợp và tốt với chúng bản thân chúng tôi.

Đừng chỉ chăm chăm nghĩ theo hướng của mình, bởi nếu quan điểm đó nhận được nhiều sự phản kháng như thế thì lỗi nằm ở cô chứ không phải ở chúng tôi.

Tâm thư của bạn: Remember