Ai cũng sợ năm tháng sẽ bào mòn đi bao giá trị và lòng người cũng sẽ thay đổi. Và bản thân tôi cũng không chắc chắn cho yêu thương này.Nhịp vận động của cuộc sống và con người tất nhiên luôn luôn thay đổi.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có một tuổi thơ bình thường như bao người khác nhưng lại có những cảm xúc, theo quan niệm của xã hội, là “bất thường.”
Cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa “bình thường” khác, tôi đầu biết “thích” những người bạn khác giới. Tôi bị say nắng bởi vẻ đẹp của cậu bạn cùng lớp khi tôi học C2.Nhưng lại là sự cảm nắng của một vài ngày rồi lại vụt mất đi .
Cho đến khi bước vào tuổi 17.Mọi thứ đã thay đổi từ đây.Tôi có một cô giáo .Cô đã có gia đình.Chúng tôi đã có vài lần trò chuyện với nhau.Từ đó tôi đã thật sự ấn tượng và bị say đắm bởi chính con người cô.Mỗi lúc tôi nhìn cô thì trong con người tôi lại có sự rung động rất mãnh liệt,nó làm tôi thôi thúc và nhớ nhung khôn nguôi.Cô không phải là GVCN nên thời gian tôi gặp cô rất ít.Và cô cũng không biết rõ tôi lắm.Vì tôi không phải là cá biệt hay học sinh cưng để cô để ý đến.Nhưng ngược lại tôi lại là người biết rất rõ về cô. Một ngày, tôi bất chợt tìm được nick Fb của cô.Và cứ thế như một thói quen hằng ngày tôi luôn là người vào fb của cô nhưng không like,không coment chỉ nhìn những bức ảnh,đọc status mới up,để biết cô hiện tại sống như thế nào .Là người mà xem hết đọc hết đến bức ảnh cuối cùng của nhiều năm về trước.Để rồi thoát ra một cách nhẹ nhàng .Để rồi tự nhiên cảm thấy trống trải,lặng yên và đâu đó gợi chút buồn khi thấy cô hạnh phúc với gia đình của mình.Mơ hồ trong tôi, đã nhận thấy mình có những điều “bất thường.” Và tôi nhận ra, cái gọi là “bất thường” ở trong con người tôi mỗi ngày .Cái thứ cảm cúc mà tôi không thể lí giải được mỗi khi nhìn cô.Nhưng những cảm xúc của tôi vốn dĩ chẳng có gì là sai trái.
Rồi cuộc sống cũng trả tôi về quỹ đạo của nó, tôi bắt đầu tập quên hình ảnh của cô để không phải làm những điều thật sai lầm.Và tôi cũng không muốn nói ra vì tôi sợ.Tôi sợ cô biết,tôi sợ bạn bè tôi biết,tôi sợ gia đình biết và tôi sự cái xã hội này biết.Vì thế tôi để cô ở trong một góc trái tim nhỏ bé này để cố gắng mỗi .Và cái mỗi ngày đó được duy trì trong mấy năm liền.Mỗi lúc được gặp cô,vẫn như thế,vẫn như cảm xúc ban đầu vậy.Nó không bao giờ bị nhạt đi mà lại tăng thêm mỗi ngày .Tôi không bớt suy nghĩ về những điều mà mình đã từng cảm thấy, vẫn không ngừng tò mò về bản thân, những điều mình không lí giải được. Rồi tôi dừng việc tìm cách giải thích và học cách sống chung với nó. Đơn giản là tôi tìm thấy sự hấp dẫn ở cả nam giới và những những người phụ nữ đã có gia đình như vậy.Tôi không thuộc về một giới tính nào cả.Tôi yêu những người con gái mà đã có gia đình như cô vậy.Thứ mà xã hội cho là thứ tình cảm “Điên rồ …” và tôi rất muốn ở bên những người phụ nữ mong manh như cô để được che chở chăm sóc .Có những giây phút yêu đương mãnh liệt, tôi chỉ muốn được mãi chìm đắm trong thế giới yêu dấu mà ở đó cho tôi hiểu giá trị của một ai đó đối với mình như thế nào. Cô bước vào cuộc sống của tôi.Làm xáo trộn hết tất cả.Và làm tôi thêm yêu cuộc sống.Luôn biết cố gắng từng ngày và cho tôi biết cô quan trọng và có ý nghĩa với tôi như thế nào. Đó, chính là trân trọng.
Tình yêu, đôi khi như ta đang bước trên những bậc thang cao chót vót không biết điểm dừng. Khởi điểm với bao năng lượng và hy vọng, bước dần lên, đi qua và ta thấy những góc khuất khổ đau hay còn cho tôi biết kiên nhẫn để bước tiếp mặc dù những bước tiếp theo có thể sẽ khó nhọc và mệt mỏi hơn.. Những bậc thang càng lên cao, càng lâu năm, càng như thử thách ý chí và tình yêu của con người, thấy được bao cái cũ kĩ, cái ưu tư phiền muộn của người tôi yêu thương liệu chúng ta có còn muốn đi tiếp hay sẽ lại đi xuống và để bản thân tự thỏa hiệp với thất bại của chính mình?
Ai cũng sợ năm tháng sẽ bào mòn đi bao giá trị và lòng người cũng sẽ thay đổi. Và bản thân tôi cũng không chắc chắn cho yêu thương này.Nhịp vận động của cuộc sống và con người tất nhiên luôn luôn thay đổi. Những ham muốn cùng khát khao cao hơn những gì hiện tại đang có luôn luôn được công nhận. Chỉ là chúng ta nghĩ và hiểu nó như thế nào để chấp nhận thay đổi và theo đuổi, gìn giữ nó trọn vẹn đến phút cuối.
Yêu thương mà, chúng ta chấp nhận vật lộn với bao khổ đau để có được những tháng ngày hạnh phúc sau cùng với người mà ta tin tưởng như cô ấy vậy. Trao đi sự chân thành quý giá. Trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, bước cùng nhau trong những ngày dài kế tiếp.
Cuộc sống này, chúng ta tìm được nhau khó thế nào?.. Yêu thương thật nhiều, nghi ngờ thật nhiều, khổ đau thật nhiều, để rồi chấp nhận và buông tay…Khi mà cái xã hội chẳng chấp nhận những con người như tôi và cả yêu thương này .
Chẳng phải tự nhiên mà ai đó gắn bó lâu dài được với mình mà không có đi qua bao sóng gió và thử thách. Chúng ta biết rằng chúng ta cần họ, khi đã hiểu và yêu… nhưng, ta có liệu có chắc rằng, Họ có muốn và cần ta ở bên khi hiện tại họ đã có hạnh phúc cho riêng mình ???
Biết đâu một ngày nào đó,và bằng một cách nào đó,tôi lại cảm thấy nhớ một người –một người như chính cô ấy vậy.Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ mơ hồ này,một tình cảm đơn phương mà bắt đầu và kết thúc đều dựa vào tâm trạng của tôi.Đơn phương là lúc mà chưa bắt đầu người ta đã thấy rõ hồi kết như thế nào.
.Tôi là thứ mà người ta không lí giải được.???????? Và đôi khi con người ta vẫn thường căm ghét và tìm cách phá hủy những điều người ta không thể hiểu, nhưng giờ tôi không còn sợ điều đó nữa.
<3 Gửi Người từng thương. #NTH

Theo Nhatkytoday