Hôm nay nắng vẫn ấm áp trên đôi vai bé nhỏ của em. Bước ra cửa sổ, em đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình đón lấy những sợi nắng mỏng manh nhưng sặc sỡ.

Những ngày tháng vội vã mà em đã từng liệu có quay lại. Trả cho em một tâm hồn thanh khiết như thuở ban đầu. Em vẫn đón ánh nắng như ngày xưa, vẫn là cô gái luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng sao đôi tay em đầy những vết sần. Liệu nắng co muốn đón nhận đôi tay này không, nắng ơi !

Em nằm dài trên chiếc ghế gỗ sờn nâu, tay ôm chú mèo vằn, nghe một vài bản nhạc phim buồn thảm.

Những ngày tháng vội vã mà em đã từng liệu có thể đừng quay lại. Để em thôi suy nghĩ, thôi ngóng trong, thôi muộn phiền.Để em được tự do quay cuồng với công việc, để em lại có thể khóc mỗi khi em muốn.

Em ngồi dậy,chú mèo vằn nhảy xuống đất, tiếng nhạc tắt hẳn.

Hôm nay trời lại mưa to làm ướt đôi vai bé nhỏ của em. Bước ra khỏi mái hiên,em ngước mặt lên trời, từng giọt mưa long lanh rơi tí tách trên đôi mắt em.

Những ngày tháng chậm chạp mà em bước qua từng ngày liệu có thể quay lại. Trả cho em một vài suy nghĩ vững chắc, trả cho em một nụ cười chân thật. Trả cho em tất cả sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, đẻ em còn cảm nhận được- em vẫn đang sống.

Em cứ đứng dưới mưa, gió thổi qua từng cơn, len lỏi vào trong lòng một cảm giác rất lạnh.

Những ngày tháng chậm chạp mà em bước qua từng ngày liệu có thể đừng bao giờ tiếp diễn nữa. Để em còn chạy dealine cho ước mơ của chính bản thân mình, để em có thể quay cuồng mà không màng suy nghĩ. Để em còn cảm nhận được-em vẫn có thể hạnh phúc.

Em không đứng dưới mưa được nữa, vì đôi vai em đã run lên bần bật….

Theo Nhatkytoday

CHIA SẺ