Nếu có sự vô tình thì đừng cho mình chạm nhau ở ngã tư đường, rồi mỗi người rẽ một hướng.


Em vẫn vậy,
Thói quen vẫn là hai tách cafe. Nhưng nay chỉ mình em nhâm nhi. Những thứ tủn mủn em chẳng biết kể cùng ai. Những bản nhạc hay, em không biết gửi đến ai, để cùng nghe, cùng cười và đôi khi cùng khóc.
Và lâu rồi, em note lai hàng tá trích dẫn hay, muốn gửi cho anh mà khó quá.
Lắm khi, muốn đi lang bạt đâu đó, lang thang hết đêm về sáng, la cà mấy hang cùng ngõ hẻm, mấy quán cafe 24h chỉ để lắng nghe anh nói về tin thời sự, những đổi thay của thành phố này.
Đôi bận, muốn cùng anh chạy loanh quanh các con hẻm tìm mấy quán ăn nhỏ, tấp vô, xì xà xì xụp tô hủ tiếu nghi ngút khói, tranh nhau mấy miếng tóp mỡ tí hin. Hay lại đi từ đầu Đông sang đầu Tây thành phố chỉ để ăn món trứng gà nướng mà hai đứa rất thích.
Và hơn nhiều lần muốn gặp anh, mỗi lần nhớ lại lôi điện thoại ra bấm số nhưng lại thôi.
Em lại ước,
Giá như ngày xưa em đừng dại dột, chắc có lẽ hôm nay không buồn đến vậy.
Bạn bè mỗi lần thấy chúng ta đi cùng nhau, đứa nào cũng nháy mắt “Thấy tụi mày hợp đấy, được thì đến với nhau đi”. Mỗi lần vậy, em và anh đều lặng thinh.
Em và anh, những con người đã từng tổn thương vì tình yêu, cũng chẳng muốn lấy tình yêu để chữa lành vết thương cho nhau. Mỗi người đều mang trong mình hình bóng của người xưa, cứ vậy mà đi cạnh nhau, chúng ta chẳng muốn ràng buộc ai, vui thì chia sẻ, buồn thì an ủi. Đến một ngày, mình nhận ra có cái gì đó khác lạ đang từng ngày lớn dần lớn dần và vượt quá tầm kiểm soát của mỗi người. Hơn ai hết, hai con người sợ tổn thương, sợ bị bỏ rơi, họ sợ phải quá yêu thương một người rồi phải đau đáu chia xa. Họ sợ phải nói chữ “Yêu” với người còn lại nên cứ giả lơ như chẳng có gì. Bình thản đi cạnh nhau mà trong lòng đầy giông bão.
Chuyện gì đến cũng đến,
Ở một góc quán mới. Anh trầm tư, điềm tĩnh “Anh nghĩ đã đến lúc anh cần tìm một người để tâm sự, chính xác hơn là người yêu, để có thể thấu hiểu và chia sẻ cùng anh”. Lúc đó, em bối rối và ngượng ngùng. Anh nói vậy là ý gì? Như vậy có được xem là tỏ tình không? Và em chọn cách im lặng để từ đó, em luôn mang trong mình những hoải nghi tình cảm. Còn anh vẫn mải mê với đam mê bất tận. Anh lại bảo, anh là Gió, Gió thì phải bay.
Khi em chẳng thể nào kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn, không đành mà nói với anh “Em sợ sẽ mất anh nhưng em đã phạm một sai lầm lớn đó là em yêu anh mất rồi”
Một ngày, hai ngày, ba ngày và nhiều ngày sau đó là sự im lặng. Không cuộc gọi điện, không dòng tin nhắn khiến em hoang mang đến cùng cực.
Lấy lại bình tĩnh, em xóa hết mọi thứ về anh, vẫn nghĩ rằng mình ổn như bao năm qua đấy thôi. Nhưng không phải, em vẫn luôn nhớ anh, vẫn không nguôi nghĩ về kỷ niệm. Thành phố này, có chỗ nào mình không đi qua, lại không có hình bóng của nhau.
Đêm nay lại khóc, em muốn trốn thực tại, quay về xíu xíu ngày xưa, nhìn nhau một chút được không anh?

CHIA SẺ