( Blog Tâm Sự ) Mỗi khi đọc một câu truyện, hay một tiểu thuyết về tình yêu, tớ vẫn thường lục lọi, dò hỏi xem liệu cái kết đó có hạnh phúc và viên mãn hay không vì quả thực tớ không thể chịu được cái cảm giác đau lòng khi đọc đến một kết thúc buồn. Tớ cũng lắm lúc muốn một lần trở thành nữ chính để một lần cảm nhận được tình cảm của nam chính. Nhưng tớ cũng ý thức được rằng những câu truyện đó không có thật… À không, là vì tớ chưa bao giờ là nữ chính trong câu chuyện của cậu.

Ảnh minh họa

     Cậu là ai ? Đôi khi tớ ước rằng mình chưa bao giờ gặp cậu, chưa từng biết đến cậu,chưa từng đau lòng vì tình cảm của tớ lại chỉ dành cho mình cậu. Lần đầu tiên thấy cậu, thấy nụ cười của cậu đã khiến trái tim tớ loạn nhịp. Cậu khiến tớ cả ngày cứ tơ tưởng về cậu, khiến tớ phải lén lút nhìn cậu trong tiết học rồi lại quay đi với những cảm xúc lạ lùng lần đầu xuất hiện trong tim. Ngày ngày niềm vui của tớ đôi khi chỉ là đợi thấy nick cậu sáng, lặng lẽ nhìn và mong ngóng một ngày nào đó cậu gửi một tin nhắn đến. Cậu là người tớ đã nghĩ về trước mỗi tối ngủ và lại là người tớ nhớ đến đầu tiên vào mỗi sáng sớm thức giấc. Cậu đã khiến trái tim bé nhỏ của tớ bỏ rơi lí trí để theo cậu và tớ lại chẳng thể ngăn nổi trái tim để tình cảm đó ăn sâu vào chính mình.

     Tớ từng chưa bao giờ hối hận về tình cảm này thậm trí còn mơ đến một ngày cậu sẽ đến bên tớ cho đến khi tớ biết cậu có quan tâm đến cô ấy. Cậu và cô ấy hay nhắn tin với nhau. Cậu hay làm giảng bài cho cô ấy. Cậu hay trêu đùa cô ấy. Cậu đèo cô ấy về mỗi khi tan học. Cậu nắm tay cô ấy….Vô vàn thứ có lẽ cậu đã làm cô ấy vui, khiến cô ấy cười. Và vô vàn thứ đã bóp nát trái tim tớ, tớ ghen lắm chứ, tớ tức giận lắm chứ, tớ đau lòng đến phát khóc nhưng sao tớ lại chọn các chôn chặt cảm xúc này, chẳng thể nào òa khóc nức nở. Tớ phải làm sao đây? Người ta thường nói rằng:“đơn phương là tự vui, tự buồn, tự tổn thương”. Trái tim của tớ đã tự vui khi thấy cậu rồi, có phải bây giờ tớ nên tự giữ kín cảm xúc của mình, che giấu thứ tình cảm vô ích này. Lắm lúc tớ ghét bản thân mình quá nhút nhát, vì không đủ cam đảm để bài tỏ với cậu, để dù cậu có từ chối trái tim tớ sẽ mạnh mẽ mà quên cậu. Còn tớ của ngày ấy cứ mãi giằng co giữa lí trí và con tim. Lí trí bảo tớ phải quên đi nhưng con tim của tớ thì vẫn yếu mềm chờ đợi và đau đớn. Nó muốn đợi chờ một cái gì nữa? Sự thương hại cho thứ tình cảm đơn phương này sao?

     Tớ chưa từng và cũng không muốn đọc những câu chuyện tình có kết thúc không mấy tốt đẹp thế nhưng chính tớ lại thấy điều này xảy ra… đau lòng hơn là xảy ra với chính mình.

” Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn mãi.”

     “Bạn” ở đây thật may mắn! Vì đối với tớ, chàng trai ấy chưa bao giờ bước chung đường. Vây nên bây giờ tớ sẽ học cách khiến trái tim mình mạnh mẽ hơn, sẽ không còn đau lòng, sẽ tập quên cậu và cả thứ tình cảm ngu muội này. Nhưng cậu cho phép tớ nhớ đến cậu trong quá khứ của mình nhé… vì dù sao đối với tớ, cậu cũng chính là chàng trai năm 17 tuổi mà.

Gửi đến cậu

Hà Nội, nắng và gió!