Thực sự tôi không buồn, tuy có đôi lúc tôi thấy chán chán cái cuộc sống thực tại, chán cuộc sống của một cú đêm đúng nghĩa – đêm là lúc tôi học thêm, đọc thêm và cũng tự thư giãn

Tôi – liệu đang cố gắng hay là đang chơi vơi, chới với giữa bao nhiêu dòng. Nghỉ việc tại một công ty mà theo nhận xét của nhiều người bạn bè của tôi thì nó là môi trường tuyệt vời. Tôi ra đi trong sự tiếc nuối của sếp tôi, thực lòng mà nói sếp chẳng vui vẻ gì để cho một đứa mới đào tạo thành nghề xong rồi chào tạm biệt sếp như thế mà đi. Cái lý do tôi nghỉ việc là gì ư??? Tôi cũng không rõ là có bao nhiêu lý do để tôi đưa ra cái quyết định ấy nữa, nhưng có lẽ lý do khiến tôi đau đáu và sẵn sàng dứt áo ra đi dù còn chút vương vấn đó là gia đình tôi. Gia đình tôi có kinh doanh buôn bán, công việc có tính chất thời vụ và khá bận rộn mỗi khi hè về. Việc của tôi là gì ư, vâng tôi là một cô gái bán bia, bán gì không bán, bán bia, đồ nhậu. Vậy đấy. Đành rằng nếu không có tôi thì bố mẹ tôi vẫn có thể làm việc và quản lý được vì trong khi tôi đi làm ở công ty thì bố mẹ vẫn có thể xoay xở được. Ấy vậy mà trời đâu có chiều lòng người, việc đâu có vẹn được cả đôi. Từ khi công việc kinh doanh mở rộng thêm, mẹ tôi đâm ốm đau, bệnh tình rồi lo âu, suy nghĩ trăn trở đến nỗi mà bệnh chồng chất bệnh, dăm bữa lại phải đến thăm bác sĩ. Quả tình việc khổ đến mấy tôi cũng có thể làm được duy chỉ có nhìn mẹ tôi đau ốm, khổ sở, mất ngủ, suy nhược là lòng tôi lại như dao cứa vào. Thương mẹ tôi…

Vậy là sau 12 năm học tại quê nhà rồi thêm 4 năm rưỡi học đại học tôi gác lại cả, để dồn sức cho việc bán bia, cho việc kinh doanh của bố mẹ tôi. Nhiều người thắc mắc, tại sao tôi có quyết định điên rồ đến thế, ngay cả em trai ruột của tôi cũng nói tôi không nên làm vậy. Vậy đấy, tôi đi ngược lại tất cả, tôi luôn luôn làm trái với mọi sự mà theo quan điểm của người khác thì hành động của tôi là sự điên dại. Tôi điên dại vậy đấy. Trong khi các bạn tôi đang chuẩn bị bước ra đời với sự hân hoan, vui vẻ, chân trời mở rộng ra trước mắt. Họ đi chơi, đi phượt, đi du lịch, đi ăn uống, tiệc tùng, đi hẹn hò, thì tôi tôi làm gì khi ấy… Tôi bán bia… Tôi bận đến nỗi phải tranh thủ để đọc sách vào mỗi buổi trưa, khi tôi trông quán, tranh thủ ngủ từng giấc chập chờn mỗi buổi trưa, trong tiếng ồn ào, vồn vã của quán xá. Bạn bè rủ đi chơi, muốn lắm, thèm lắm, khát khao lắm… Nhưng mọi thứ dồn lại, nén lại, gom góp lại hết để cất lại trong trái tim của một cô gái khao khát được khám phá, khao khát được vui chơi, khao khát được tận hưởng cái tuối thanh xuân mà ai ai cũng muốn đắm chìm trong cái tuổi căng tràn sức khỏe niềm vui và sự nhiệt huyết ấy.

Thực sự tôi không buồn, tuy có đôi lúc tôi thấy chán chán cái cuộc sống thực tại, chán cuộc sống của một cú đêm đúng nghĩa – đêm là lúc tôi học thêm, đọc thêm và cũng tự thư giãn, tự thưởng cho mình cái không gian riêng tư. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, nghĩ đến gia đình tôi. Cứ mỗi lần nhìn mẹ tôi, nhìn mẹ tôi ốm yếu, nhưng vẫn phải vất vả làm việc, vẫn phải thức khuya dậy sớm, đến nỗi mà bữa cơm ăn cũng không được trọn vẹn. Nước mắt tôi muốn tuôn trào luôn, muốn chảy ròng ròng, tôi chỉ muốn chạy lại ôm mẹ tôi thật chặt, thương mẹ tôi thật nhiều, muốn bao nhiêu ốm đau, gắng nặng của mẹ trút hết lên tôi. Mẹ ạ, con biết có những lúc con làm mẹ bực mình, con làm mẹ thấy nặng lòng vì con. Con thực sự chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi, con muốn con có thể làm hết được những công việc này để mẹ đỡ vất vả. Nhưng mẹ lại thương con mẹ lại không chịu nghe con nói, mẹ lại tham làm, mẹ lại làm cho cả phần của con. Ấy cứ thương lẫn nhau, cứ nhường nhịn nhau, tranh công việc của nhau mà con lại làm mẹ buồn. Vì mẹ quá lo lắng cho con mà. Mẹ ơi con khỏe lắm, con kiên cường lắm, nước mắt con sẽ cố nén lại, sẽ không chảy đâu, mẹ ạ! Con chỉ muốn mẹ mãi luôn khỏe mạnh, mẹ của con…

Theo Nhatkytoday