Câu chuyện mà tôi viết dưới đây là một câu chuyện có thật, nhân vật tôi xin được giấu tên.

Tình yêu chúng tôi được xem như tình cờ, một câu chuyện có lẽ giống ngôn tình thật. Anh và tôi quen nhau trên một tổng đài tâm lý. Tôi với vai trò là một chuyên viên tư vấn tâm lý cho a, còn a là một khách hàng của tôi. Anh tìm đến tôi khi anh đang gặp một chuyện buồn mà ít ai biết được. Tôi nói chuyện với anh dường như không phải là một chuyên viên với một khách hàng nữa, mà bây giừ chúng tôi nói chuyện với nhau như 2 người bạn. Một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành, khiến tôi cảm thấy muốn nói chuyện với anh hơn. Anh giới thiệu về mình đầy đủ như đang đi phỏng vấn. Điều đó khiến tôi càng thấy a thú vị, bởi công việc của tôi, là giúp cho khách hàng cảm thấy tư tưởng thoải mái, tâm lý luôn chủ động. Quay lại với câu chuyện của mình. Anh nói anh tên T, anh năm nay đã 32 tuổi rồi, trong đầu tôi chợt nghĩ chắc là anh đang gặp vấn đề về gia đình nhỏ của mình, tôi chợt cười vì thấy mình đã quen với cách đoán mò rồi. Anh nói với tôi rằng anh là một sĩ quan trong trường lục quân 1. Tuy rằng tôi chưa gặp anh, nhưng cách a nói chuyện khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên từ khi tôi làm việc đến nay tôi thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Ở cái tuổi 22 khi vừa hoàn thành xong bậc đại học. Tôi tìm cho mình một công việc tôi yêu thích, và tôi đến với ngành tâm lý. Cũng là lúc tôi bắt đầu tình yêu với anh. Ngoài dự đoán của tôi, anh tìm đến tôi không phải để tâm sự chuyện gia đình nhỏ của anh. Thực ra anh chưa lập gia đình, ở độ tuổi của anh, bạn bè anh đều đã lập gia đình, con cái đều lớn rồi. Còn anh vẫn một mình k có ai.

Anh nói với tôi, đáng lẽ ra hôm nay là ngày giỗ của bố anh, anh đang tính ngày sắp xếp công việc để hôm nay về. Nhưng cơ quan có việc đột xuất, nên lùi lại cho anh tuần sau về, chứ không phải tuần này. Anh là một quân nhân, cũng sẽ có những lúc cảm thấy buồn như vậy. Nghe đến đây thôi, tôi đã hiểu vì sao anh tìm đến tôi. Tôi nghĩ đến bố mình, tuy rằng tôi và bố tôi, không hợp nhau, không nói chuyện với nhau thường xuyên, nhưng tôi biết ông thương con gái mình đến mức nào. Chợt cảm xúc trong tôi ùa về, đã lâu rồi, tôi không về thăm bố. Cố giữ lại bình tĩnh kìm nén cảm xúc của mình.Tôi cất giọng nhẹ nhàng nói với anh như những lời tâm sự tôi dành cho anh. Tôi biết rằng mình đã giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nói chuyện được khoảng 30 phút. Tự nhiên điện thoại a tắt đi. Lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tự nhiên sao tôi lại muốn nói chuyện với anh đến thế, tôi chợt nhớ ra mình quên mất số anh rồi. Chưa kịp hết buồn, thì có cuộc gọi đến, tôi nhấc máy lên, một giọng nói ấm áp đủ để tôi chợt nhận ra là anh. Anh cất giọng, cô ơi có thể cho tôi gặp một bạn nữ lúc nãy đang nói chuyện dở với tôi được không?

Tôi như mừng thầm trong bụng, vội vàng trả lời anh, là em đây, người mà đang nói chuyện với anh lúc nãy. Anh bỗng nhiên cười thành tiếng. Tiếng cười đủ làm tan chảy trái tim tôi. Anh nói rằng, đang nói chuyện thì máy anh lại hết tiền, mà anh thì chưa kịp cảm ơn và chào e nữa. Tôi cũng cười nhẹ nhàng đáp lại, đó là công việc của em nên làm mà anh. Sau đó tôi và anh có nói chuyện thêm được 20 phút nữa, anh nói với tôi rằng nghe giọng em chắc còn trẻ lắm, chắc e chưa có lập gia đình. Tôi cười một nụ cười tỏ ra rằng anh nói đúng. rồi anh hỏi tôi có thể cho anh số điện thoại cá nhận của mình không. Mặc dù tai thời điểm đó anh có gây ấn tượng với tôi thật, nhưng nguyên tắc làm việc của tôi là không cho khách hàng số điện thoại cá nhân, nếu không thật sự cần thiết. Nên tôi cũng từ chối việc cho anh số điện thoại. Dường như anh hiểu được điều đó, nên anh cũng không ép tôi. Anh muốn biết tên tôi, để nếu có duyên, anh lai muốn nghe thấy giọng tôi lần nữa. Tôi là A, một cô gái trẻ mới ra trường, xin vào một tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm. Khách hàng chỉ được tiếp xúc với tôi qua giọng nói, ngoài ra họ không biết tôi và tất nhiên tôi cũng chẳng biết họ. Nói chuyện với khách hàng nếu đươc hỏi về tuổi tôi luôn nói với họ rằng tôi 30 tuổi. Dù nói dối nhưng giải quyết được vấn đề cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy rất vui, nếu họ biết tuổi thật của tôi, họ sẽ nghĩ rằng một cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm sống làm sao có thể tư vấn được. Và ngay cả Anh cũng thế, tôi cũng nói dối anh. Tại thời điểm tôi nói dối đó, tôi nghĩ đơn giản rằng, anh là khách hàng của tôi, và chắc gì anh đã gọi điện lên lần nữa để gặp tôi. và đương nhiên anh cũng chẳng biết tôi, nên tôi tự tin nói dối với anh. Và anh thật sự tin điều đó. Sau đó anh chào tôi và tắt máy.

Lần này tôi không hựt hẫng như lần trước vì chính tôi từ chối việc làm quen của anh. Vì công việc của mình và vì tôi chỉ mới xem anh là một vị khách gây ấn tượng với tôi từ trước đến nay tôi đi làm. Tôi nghĩ trong bụng và rồi nở một nu cười như để quên đi mọi thứ vậy. Và rồi anh cũng giữ đúng lời nói của mình, anh vẫn gọi lên muốn nghe thấy giọng tôi nhiều lần sau đó.  Cuối cùng tôi đã cho anh số điện thoại của mình, và tôi đã phá lệ một lần duy nhất đó. Tuy rằng cho anh số điện thoại nhưng tôi vẫn luôn nhắc anh rằng, nếu anh muốn nói chuyện với tôi, thì chỉ được gọi cho tôi sau 21 giờ tối. vì ban ngày tôi làm việc tôi sẽ không nghe điện thoại của bất cứ ai, ngay cả anh cũng vậy. Tôi bắt bẻ anh vậy thôi, vì bản tính của tôi là vậy.  Những ngày sau đó, anh nghe lời tôi thật, anh chỉ gọi cho tôi sau 21 giờ tối, còn thỉnh thoảng cuối tuần anh muốn gọi cho tôi vào ban ngày, anh đều gọi lên tổng đài, và yêu cầu gặp tôi. Tôi cảm thấy quá có lỗi vì  cho anh số điện thoại nhưng cũng chẳng phải số điện thoại chính của tôi, nên từ số điên thoại của tôi, anh vẫn không hề biết tôi nói dối. Và cứ thế trôi đi, vào một ngày tôi được nghỉ phép đi chơi với bạn bè, tôi tắt điện thoại, và anh chẳng thể liên lạc được với tôi trong 5 ngày liền.

Theo Nhatkytoday

 

CHIA SẺ