( Blog Tâm Sự ) Chiều nay, trời bỗng dưng trời lạnh và cảm xúc con người cũng vì thế mà thay đổi. Những cơn gió cứ ùa về, khiến trái tim tôi cũng có  gì đó buồn buồn, lại nhìn về nơi xa xôi, nơi mà có một người tôi quan tâm đang sống ở đó.

Nhiều khi muốn chạy lại nơi đó, muốn tìm một chút bình yên từ người ta, nhưng không đủ dũng cảm để bước chân đi. Phải chăng khoảng cách ấy quá xa, khiến tôi không đủ tự tin để đến. Bỗng dưng tôi lại nhớ tới một câu nói trong phim: “Tôi đã mơ, một giấc mơ hạnh phúc. Và tôi đã nhận ra. Giấc mơ hạnh phúc là điều khiến ta càng bất hạnh hơn khi tỉnh dậy. Ngay từ đầu, giấc mơ hạnh phúc không phải là thứ để mơ ước”.

Ảnh minh họa

Quả là tôi đã từng có một thời gian hạnh phúc như trong mơ vậy, giờ đây khi tỉnh dậy đau biết nhường nào. Giá như không có giấc mơ ngọt ngào ấy, giá như tôi không gặp người ta thì sẽ không xuất hiện những ký ức ấy. Bao nhiêu câu giá như được xuất hiện trong tâm trí, nhưng nó vẫn xảy ra và tôi thì vẫn cô đơn đến giờ này. Ở trong mơ ấy tôi cũng đã nhận ra được nhiều điều, đến cuối cùng phía sau người đàn ông thành đạt và chân thành, là những trái tim đã từng bị tan vỡ vì người ta, vì có nhiều lý do, mà trong đó quá nửa là yêu thương, và những mảnh vỡ nhào nặn theo năm tháng. Người ta đã vô tình làm đau một số người phụ nữ mình yêu thương, rồi mới ngộ ra chỉ chân thành là liều thuốc làm dịu đi tất cả.

Nhưng cuộc đời này không có quá nhiều người phụ nữ đủ nhẫn nại, để chờ một người đàn ông nhận ra điều đó. Và cũng không nhiều đàn ông thông minh, để nhận ra và giữ lại người phụ nữ nhẫn nạI vì mình. Tôi và người ta cũng vậy, tôi cũng bị tổn thương vì những hành động quan tâm tới người con gái khác không phải tôi, cũng không đủ nhẫn nại để chờ người ta nhận ra tất cả. Tôi đã buông tay. Khi kết thúc tôi nhận ra rằng: “Đau khổ nhất không phải yêu đơn phương một ai đó mà là ở bên người mình yêu thương mà cư xử như không có gì”. Nếu lúc trước tôi không rung động trước câu nói “Anh yêu em” của người ta thì giấc mơ sẽ không có.

Đã biết trước kết quả, nhưng tự mình ngày qua ngày càng lún sâu hơn trong sự dịu dàng đó. Làm sao để từ bỏ một người không bao giờ thuộc về mình? Nhiều lúc tôi ngẩn ngơ đọc lại tin nhắn người ta gửi cho mình,lướt qua facebook ngắm ảnh. Rồi nhiều khi lại tự xóa tất cả SMS và số điện thoại nhưng trong tâm trí vẫn nhớ như in những lời người ta nói và số điện thoại của người ta nữa. Tôi đã từng tự hứa với bản thân phải quên đi tất cả, vậy mà chỉ một tin nhắn gửi đến lại không sao quên được. Giá như tôi có thể xóa được hình bóng ấy trong đầu thì đó là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Giờ đây tôi phải học cách chấp nhận, sẽ  như không quen biết người ta khi ngày gặp lại. Bởi chúng ta yêu nhau vốn chẳng mặn nồng, nên gặp nhau hẳn cũng chỉ lướt qua như kẻ lạ, người dưng thôi. Người ta có lẽ sớm đã quên tôi rồi. Thế đấy, tôi không nên ảo tưởng, chẳng có gì là vĩnh viễn cả, nó là sự quen thôi. Yêu hay không yêu nữa, đều là quen hết. Buông tay là để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới.

CHIA SẺ