Lạ gì bỉ sắc tư phong. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Người xưa vốn luôn cho rằng “hồng nhan đa truân chuyên, má hồng nhiều lận đận”,nhưng ôi khi vật đổi sao giời, khi thời thế đổi thay…

Ngày xưa, đẹp là cái tội!

Vương Thúy Kiều chịu cảnh “mười lăm năm đắm con đò xuân xanh” cũng vì sở hữu nhan sắc “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, một hai nghiêng nước nghiêng thành”. Thời đó, đẹp là khổ! Nhiều người “lỡ” sinh được cô con gái “đẹp hết phần thiên hạ” phải ngay lập tức tìm mọi cách giấu đi, không cho ra ngoài, sợ gặp phải “tai bay vạ gió”.
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Phận hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương”.
Đẹp không những khổ, mà còn là cái tội! Tội này còn nặng hơn cả tội… xấu. Từ Hải “chết đứng” cũng vì nghe lời khuyên của Thúy Kiều, mà nếu Kiều không đẹp thì chắc Từ Hải cũng không để ý, anh hùng luôn khó vượt qua được ải mĩ nhân. Lịch sử Trung Hoa có rất nhiều “tứ đại”, trong đó không thể không nhắc đến “tứ đại yêu cơ” và “tứ đại mỹ nhân”. Mà cho dù là “yêu” hay là “nhân” 8 nàng này vẫn có một điểm chung chết người, chính là… quá đẹp (theo tiêu chuẩn của người xưa). Bốn nàng “yêu”: Muội Hỷ, Đát Kỷ, Bao Tự và Ly Cơ lần lượt “tiễn” bốn nhà Hạ, Thương, Chu, Tấn “ra đi không một lần trở lại”. Binh sĩ nhà Đường đồng loạt ép Đường Huyền Tông xử tử Dương Quý Phi (Dương Ngọc Hoàn) vì cho rằng nàng chính là “hồng nhan họa thủy”, là nguyên nhân khiến An Lộc Sơn dấy binh tạo phản. Xem ra, số lần mỹ nhân hủy hoại giang sơn trong quá khứ nhiều không kể xiết.
Sự thật là các cô cũng không hề biết bản thân mình có “năng lực tiềm ẩn” khủng khiếp đến như vậy. Phận liễu yếu đào tơ nào dám nghĩ mình có thể lật đổ triều đại, dấy động can qua (trừ Võ Tắc Thiên thôi!). Nói đúng ra, mọi sự đều xuất phát từ những người say mê cái đẹp, say mê đến cuồng nhiệt, điên rồ và mù quáng.
Ai cũng muốn nhìn người đẹp, nhìn xong lại muốn sở hữu, chiếm hữu làm của riêng. Ai cũng dễ xiêu lòng trước cái đẹp, mà một khi đã xiêu thì dù có “núi đao biển lửa”, người ta cũng không từ. Bản thân những người đẹp thời xưa chẳng cần nói gì, làm gì cả. Họ chỉ đứng yên, đẹp hết sức có thể, những chuyện phía sau, tự khắc có số phận an bài.
Vậy suy cho cùng, người đẹp không có lỗi, ngoại trừ cái lỗi… quá đẹp. Còn những tội mà họ gây, cũng không phải tự thân họ làm, là do những người vì quá say mê cái đẹp tự chuốt họa đấy thôi. Vậy mà chẳng ai minh oan cho họ cả!
Đẹp sẽ khổ mình, đẹp sẽ gây họa cho người. Có lẽ rất nhiều bà mẹ thời xưa khi mang thai đều cầu mong mình sinh con trai, còn lỡ sinh con gái thì làm ơn… cho nó xấu xấu một tí. Như thế dễ sống hơn!

Ngày nay, đẹp là cái phước!

Không có quan niệm nào là bất biến. Qua rồi cái thời “hồng nhan bạc phận” hay “hồng nhan họa thủy”, ngày nay, đẹp là tiêu chuẩn, là điều kiện, là chìa khóa đưa người ta đến đỉnh cao danh vọng.
Một năm, trên thế giới diễn ra không biết bao nhiêu cuộc thi sắc đẹp. Ở Việt Nam, con số này cũng trên dưới 20. Cứ sau 12 tháng, cơ số cô gái sẽ được gắn trước tên “cha sinh mẹ đẻ” của mình cụm từ “hoa hậu”, “hoa khôi”, “nữ hoàng sắc đẹp”, vâng vâng và vâng vâng. Mấy chữ này tuy nhẹ về lượng nhưng cực kỳ nặng về chất. Từ một cô gái bình thường, không ai biết mặt, đặt tên, họ sẽ trở thành “hot trend” trên mặt báo, được bao nhiêu người săn đón, mời chào.
Cái đẹp ngày nay không phải chỉ để… đi thi hoa hậu. Cái đẹp ngày nay là chìa khóa để người ta có thể mở cánh cửa mang tên “thành công” một cách dễ dàng hơn. Nó không hẳn đánh bại được hoàn toàn “năng lực”, nhưng nó lại là yếu điểm trong một cuộc tổng tiến công.
Bạn có giọng nói tốt, phong thái tự tin, tư duy ngôn ngữ, bạn cho rằng mình hợp với nghề dẫn chương trình. Đó là suy nghĩ đúng đắn! Nhưng khi bạn “leo” lên các trang tuyển dụng MC, đọc tới đọc lui, dòng chữ: yêu cầu ngoại hình ưa nhìn vẫn “chễm chệ” đập vào mắt bạn. Có nơi người ta tỉ mỉ hơn, cụ thể hơn, ghi rõ ra: cao trên m6, mặt xinh, da trắng,… nhiều khi đọc toát cả mồ hôi.
Bạn có giọng hát nội lực, có bản lĩnh sân khấu, bạn cho rằng mình đi làm ca sĩ thì quá tuyệt. Điều này cũng đúng! Nhưng cũng thật đáng buồn nếu bạn không sở hữu một gương mặt sắc sảo hay một thân hình bốc lửa. Vào showbiz một thời gian, biết đâu bạn lại bị bốn chữ “phẫu thuật thẩm mỹ” ghé thăm.
Thế mới thấy ngày nay, đẹp có giá đến mức nào. Trước khi nghe, người ta cần nhìn. Có nhiều người còn hào phóng trong suy nghĩ: đẹp là được. Cái đẹp có thể cứu rỗi nhiều thứ, có thể xoa dịu sự giận dữ, có thể lấp liếm những sai lầm và có thể kiếm được tiền trăm, tiền triệu.

Khi cái đẹp trở thành vũ khí hủy diệt

Đẹp là may mắn, cũng là quyền của mỗi người. Ai sinh ra cũng muốn mình đẹp và ai cũng có nhu cầu làm đẹp.
Người nghệ sĩ mỗi khi bước lên sân khấu, họ phải trang điểm, chải chuốt một cách kỹ lưỡng, cầu kỳ. Đó là yêu cầu nghề nghiệp, đồng thời cũng là sự tôn trọng mà họ dành cho khán giả của mình. Không thể mang một bộ dạng xuề xòa, đầu bù tóc rối lên phục vụ cho công chúng, nó thể hiện sự cẩu thả trong nghề nghiệp.
Tuy nhiên, dần dần cái đẹp trở thành vũ khí mà dựa vào nó, người ta có thể công phá mọi “thành lũy, chiến hào”. Và một khi sức mạnh của nó lên đến tầm hủy diệt, nó có thể lấn át, thậm chí thổi bay những đối trọng của mình: năng lực, trí tuệ, thậm chí là đạo đức.
Không phải tự nhiên mà người ta hay đùa với nhau cái câu “chân dài não ngắn”. Mặc dù đó là sự đánh đồng vô căn cứ nhưng nó cũng phản ánh được phần nào hiện thực. Người ta vẫn hay hỏi nhau: nhiều hoa hậu như thế có tác dụng gì? Bản thân họ cũng không nhớ nổi hết tên từng cuộc thi, mặt từng cô hoa hậu. Chỉ biết là sau khi đăng quang, cô nào cũng có tiếng, không nổi tiếng thì tai tiếng!

Khái niệm nào cho cái đẹp!?

Đẹp là một khái niệm trừu tượng, mơ hồ. Không ai định nghĩa được đẹp là gì, tiêu chuẩn để được công nhận đẹp ra sao. Nếu Hoa hậu Việt Nam tôn sùng vẻ đẹp phúc hậu, Á Đông thì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại đề cao sự sắc sảo, mạnh mẽ pha chút Tây phương cùng thân hình quyến rũ và nóng bỏng. Bản thân mỗi cuộc thi sắc đẹp đều có những tiêu chí khác nhau, điều đó chứng tỏ, cái đẹp có khả năng… biến hình.
Ngày nay, hai chữ trào lưu đang phổ biến. Mặc theo trào lưu, nghe nhạc theo trào lưu, ăn theo trào lưu và đẹp cũng phải theo trào lưu. Thời xưa, “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang” được xem là chuẩn mực. Còn bây giờ, chuẩn mực thay đổi xoành xoạch như diễn biến trận bóng trên sân cỏ. Có lúc, mặt V – line, mũi cao, môi tều được tôn vinh, có khi, mặt bánh bao, eo con kiến, hông quả táo trở nên thời thượng.
Quần áo lỗi mốt còn kịp đổi, chứ vẻ đẹp lỗi mốt thì đổi sao cho kịp. Vừa mới gọt cằm V – line hôm qua cho kịp hot trend, hôm nay đọc báo thấy mặt O – line trở thành xu hướng, thế mới thấy cuộc đời khắc nghiệt. Chẳng lẽ giờ chạy đi… bơm mỡ để mặt tròn ra! Thôi thì đành ngồi chờ thời thế đổi thay, có một ngày tiêu chuẩn lại quay về nơi mà nó xuất phát.

Đẹp là chìa khóa, nhưng không là tất cả!

Những người sinh ra đã đẹp, đó là may mắn. Những người cố gắng làm mình đẹp hơn, đó là nỗ lực hoàn thiện.
Đẹp không còn là lỗi, là tội như xưa. Đẹp là quyền, là nhu cầu, là khát khao, là hạnh phíc của con người. Nhưng, đẹp không phải là tất cả.
MC phải biết dẫn, ca sĩ phải biết hát, cầu thủ phải biết đá bóng, đó là yêu cầu cơ bản. Suy rộng ra, con người phải biết suy nghĩ, biết hành động dựa vào năng lực, trí tuệ trên nền tảng đạo đức, chứ không phải chỉ biết đẹp.
Cái đẹp có thể khiến một chàng trai xao xuyến, nhưng chưa chắc nó có thể khiến anh ấy yêu thật lòng. Cái đẹp có thể giúp bạn đứng trên sân khấu lộng lẫy, nhưng chưa chắc nó có thể giúp bạn bám trụ với nghề mấy mươi năm sau. Cuộc sống vốn dĩ là sự cộng hưởng của rất nhiều thứ, đẹp là một trong số đó.
Đừng áp đặt khái niệm đẹp lên bất kỳ ai, kể cả bản thân. Đừng dùng cái đẹp làm vũ khí tiến công độc nhất. Nếu đẹp, hãy đẹp cả về sắc lẫn tài, đẹp cả mặt lẫn tâm. Đó mới là cái đẹp lâu bền nhất!

Theo Nhatkytoday

Chia sẻ