Tối, trời bỗng nhiên đổ mưa. Cô đứng bần thần trước mái hiên, nhìn cơn giông điên cuồng trước mặt. Cô luôn ghét những cơn mưa thế này.

Ủ dột và lê thê. Mệt mỏi và dai dẳng. Nó dội vào lòng người hàng ngàn hàng vạn thứ cảm xúc chênh vênh, hàng tỉ thứ mơ hồ.

Mưa như chất xúc tác, kéo tuột mọi thứ về với hư vô, làm sống lại một quá khứ nhạt nhòa vô định. Cô cười nhạt. Lại nhớ đến nó nữa rồi, những đoạn ký ức như cuốn phim tua chậm, cứ lần lượt ùa về theo tiếng mưa rơi rả rích buồn tênh.

Một cô gái chạy băng qua cơn giông điên loạn. Chàng trai không đuổi theo cô. Anh ta rút điếu thuốc, khẽ châm lửa vừa nhìn vào màn đêm. Anh ta vừa làm một điều tồi tệ. Anh ta vừa giết chết một tâm hồn yếu đuối bằng những lời sắc lạnh hoang tàn.

Một dòng nóng ấm khẽ lăn trên khuôn mặt anh. Lòng anh hỗn loạn. Anh không biết đó là gì. Có lẽ là một giọt mưa nào đó vô tình rơi nhầm chỗ. Ừ. Có lẽ, chỉ là mưa thôi.

Cô gái cứ chạy mãi, chạy mãi. Mưa và màn đêm là một nơi ẩn mình hoàn hảo. Vô hướng. Vô phương. Cô chẳng cần gì cả, cô chỉ muốn tan vào cơn mưa kia, cô chỉ muốn biến mất trong giây phút này. Cô chỉ muốn nỗi đau đừng xé toạc cô ra thành thảm bại. Cô ngã gục giữa cơn mưa điên dại. Tuyệt vọng đến tận cùng.

Cô ta là ai?! Cô ta đã ở đó bao lâu?! Tại sao, trên chiếc giường của cô…???

Vạn vạn câu hỏi khiến đầu óc cô quay cuồng chao đảo. Cô không muốn câu trả lời. Cô không muốn nghe thêm một điều gì cả. Cô chỉ muốn thế giới dừng lại, Trái Đất ngừng quay. Cô không thở nổi. Không khí dường như bỏ quên một kẻ vừa dốc hết tâm gan ra để gánh chịu một vết đâm chí tử. Từ người mà kẻ đó trót thương.

Một chiếc xe lao ra từ bóng tối. Gã tài xế vội vàng đánh lái khiến bánh xe chệch khỏi đường quốc lộ, chà một vết sâu hoắm vào thành sắt khét lẹt. Một tiếng “kít” vang lên khô khốc. Tiếng chửi rủa văng ra, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Cô cười nhạt, tự hỏi tại sao đến cả chiếc xe cũng bỏ qua mình. Thật tàn nhẫn.

Như một kẻ mộng du, cô bước về phía bóng tối lưng chừng. Từng lời anh nói dội vào tim cô đau đớn. Mưa quất bỏng rát lên mặt, như muốn gột sạch những giọt nước mắt cuối cùng, như muốn rửa trôi nỗi đau theo dòng nước lạnh. Cô mệt nhoài nương theo cơn giông, để mặc nó cào xé, rỉ vào tai cô những thanh âm hoang dại, kinh hoàng.

– Em đã thua rồi, cô bé ạ.

—-

Cô nhìn màn mưa trắng xóa, nhìn những chiếc xe lao đi trong bóng tối mịt mù, lòng gờn gợn những cảm xúc xa xăm tưởng như đã trôi vào quên lãng. Không nghĩ nữa. Quá đủ rồi.

Một chàng trai băng qua cơn giông, trên tay cầm chiếc ô màu đỏ, tiến về phía cô. Cô nhìn anh cười rạng rỡ. Nói lời xin lỗi vì đến muộn, anh dịu dàng kéo cô vào lòng, ôm gọn như muốn che chở cho người con gái bé nhỏ khỏi cơn mưa xối xả, khỏi cuộc đời bão giông.

Cũng là một cơn mưa. Hiện tại và quá khứ, anh và anh ta. Đâu cần biết cô có những gì, điều quan trọng cô là ai trong trái tim người khác. Cơn mưa này sẽ còn dai dẳng, sẽ còn âm ỉ mãi chẳng biết đến bao giờ. Nhưng cô không muốn mình bị ướt nữa. Ừ, cô sẽ không để ướt mưa đến mệt nhoài gục ngã nữa.

Bước chân ra khỏi mái hiên, cô thấy mình vững vàng hơn trước. Một điều tốt đẹp khác đã đến. Một cuộc sống mới bình yên hơn.

Cơn mưa này, chẳng còn gì đáng sợ…

Theo Nhatkytoday