Thời gian trôi qua thi thoảng em vẫn vào facebook nhìn những hoạt động của anh,anh cũng đã có cuộc sống và hạnh phúc mới .Em cũng có con đường mới của mình và em cũng đang tìm cho mình hạnh phúc mới  ….

Sài gòn mùa mưa và nỗi nhớ….

Đang ngồi trong quán cafe trời bổng mưa…..Em lại nhớ đến anh.Lúc đầu quen anh chúng ta chỉ ngồi trên ghế nhà trường, ngày đó khi còn trong đội tuyển hoá  lúc đó chỉ có bốn thành viên và khi đó chúng ta cũng chưa quen nhau chỉ là bạn bè trong lớp. Cô Dung đã nói phải giải những đề thi năm ngoái và 4 người phải chia thành hai đội, lúc đó em và Tùng 1 nhóm,còn anh và trường 1 nhóm . Chắc cũng chẳng có gì cả nếu chia nhóm để giải đề thi.Khi đó em còn không biết tình yêu như thế nào, chỉ tập trung cho việc học.

Hôm đó là chủ nhật trời mát mẻ lúc đó em và tùng cũng đi làm bài tập nhóm để  thứ 4 phải nộp cho cô Dung để sửa đề, hai đó làm hăng say có quên mất phải đi ăn.Lúc đó em và tùng đã xuống căn tin của trường ăn,khi vào đã nhìn thấy anh. Em cảm thấy anh tức giận mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tùng : Hôm nay rãnh nên bọn tao đi làm nhóm, nhóm mày thế nào rồi.Thứ 4 hai nhóm đưa ra kết quả đó nhé.

Anh: À…Ừ bọn tạo cũng sắp xong rồi , hôm nay tao cũng đi lên trường làm ,thằng trường nó cũng sắp đến rồi.Sao bọn mày học mà không rủ đi học chung là sao vậy.

Tùng : Ừ , hai đứa bọn tao tính làm cho xong đó mà chứ mấy hôm sau tao bận không làm chung được.Ồ ,thằng trường đến rồi kìa bốn đứa tụi mình học đi.

Trường : Hai đứa kia tụi bây siêng vậy ,làm sắp xong chưa.

Tùng : Ừ … cũng gần xong rồi.

Bốn đứa lại bắt đầu học tiếp. trời bỗng nhiên mưa rất lớn không ngớt. Lúc về rồi trời vẫn mưa, bốn đứa tính trời bớt mưa rồi về nhưng mưa mãi chẳng ngớt.Lúc về em đã ngồi xe tùng nhưng nó chỉ có 1 áo mưa .Thế rồi bổng dưng anh nói để anh đưa về. Trời mưa mà ngồi phía sau anh,bổng dưng anh nói,làm người yêu anh nhé.Lúc đó đúng là không hiểu yêu đương gì cũng gật đầu cho xong.Rồi từ đó anh luôn đưa em đi học .Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm. Lúc đó khi quen anh cũng chỉ biết nắm tay,… cái  thời học sinh cứ thế trôi đi .Đến kỳ thi đại học ,em học nam,anh học bắc.Em rất vui vì anh đậu trường không quân,nhưng lại buồn khi hai đứa yêu xa như vậy.Liệu tình yêu hai đứa có tốt được không khi yêu xa như vậy.Năm đầu đại học ,lúc đó anh và em vẫn hay liên lạc nhưng do anh học trong quân đội nên việc liệc lạc chỉ vào thứ 7 và chủ nhật. Thời gian đó em cũng bắt đầu cuộc sống sinh viên…Dần dần em và anh ít nói chuyện,em thì tập trung cho việc học vì kiến thức đại học còn nặng hơn cấp 3 .Tết năm đầu em không về quê, anh thì về nhưng hai đứa vẫn nói chuyện như vậy.Đến hè em được nghỉ hè thì anh không được về.Cứ thế như vậy thời gian trôi đi ,bạn bè đại học cũng nói với em yêu xa như vậy thì kết thúc là chia tay mà thôi,nhưng em tin anh.Tin vào tình yêu của anh dành cho em.Biết yêu người lính là không được nhận những món quà vào ngày lễ,nhưng em chấp nhận vì yêu anh.Đôi khi ngày lễ tình nhân đi ra đường người ta cũng có đôi có cặp em lại buồn ,nhưng anh nói sẽ bù cho em khi anh được nghỉ,em cũng rất vui.Sang năm 3 đại học ,lúc đó anh bỗng  nói muốn chia tay với em,vì anh có người khác.Em lúc đó không biết phải nói thế nào nữa anh chỉ bảo rằng vì hai chúng ta xa quá không dành thời gian cho nhau được nên chia tay.Người anh yêu hiện tại cũng gần chỗ anh học.Bỗng dưng em không biết lúc đó cảm xúc em như thế nào nữa ,chỉ biết buồn, nhưng rồi cũng đồng ý mà chia tay.Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc với người mới.Người ta thường nói tình đầu không được đẹp.

Thời gian trôi qua thi thoảng em vẫn vào facebook nhìn những hoạt động của anh,anh cũng đã có cuộc sống và hạnh phúc mới .Em cũng có con đường mới của mình và em cũng đang tìm cho mình hạnh phúc mới  ….

Theo Nhatkytoday