Anh vừa cười vừa nói cô giống như em gái của anh vậy đó. Nụ cười tỏa sáng cả một góc trời. Cô đứng lặng. Cô không biết nên phản ứng ra sao với thứ tình cảm anh dành cho cô. Cô không biết phải làm gì với thứ tình cảm cô dành cho anh.

Dường như có một cơn giông vừa ập tới, xé nát lòng cô. Anh cứ hồn nhiên coi mọi thứ là một cộng một bằng hai, là cô tốt với anh thì anh cũng tốt lại với cô như thế. Một thứ lòng tốt đơn thuần giữa những người anh em không chung máu mủ.

Cô bỗng muốn ra khỏi nơi này, muốn bữa tiệc này giá như đừng diễn ra thì hay biết mấy. Cô biết. Tình cảm anh dành cho cô là gì, cô biết chứ. Mọi nỗ lực của cô, mọi sự quan tâm cô giành cho anh là vì cô muốn thế. Thương một người, chính là cho đi mà không cần đáp trả.

Cô biết mình ngốc nghếch khi cứ mãi kiếm tìm hình bóng của anh. Yêu một người không yêu mình đau đớn đến nhường nào, cô hiểu hết. Chỉ là, nếu như còn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, cô chấp nhận là con đường thẳng song song để cứ mãi cạnh anh như vậy.

Cô biết anh không yêu cô. Mà có lẽ cũng chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ yêu cô gái pha cà phê cho anh mỗi ngày.

Yêu một người đã khó. Yêu một người mà mình biết rõ người đó không yêu mình lại còn khó khăn gấp bội lần. Tình cảm là thứ mà con người ta không thể cưỡng cầu hay áp đặt, chỉ có thể chấp nhận và lựa chọn có tiếp tục hay không.

Cô yêu anh, tình yêu đó mỗi ngày lại càng thêm sâu đậm. Cô yêu anh, thứ tình yêu đau đớn và vô vọng đến quặn lòng. Nhưng càng cái gì không có được, con người ta lại càng cố chấp không chịu buông tay. Càng là thứ xa vời, con người ta lại càng nuôi thêm nhiều mộng tưởng. Cô bật cười nhìn ly rượu đỏ trong tay, con người đúng là thứ sinh vật ngu ngốc. Mà cô, có lẽ là cá thể ngu ngốc nhất trong tất cả những sự ngu ngốc mà con người có thể có. Kẻ ngu ngốc chọn một điều ngu ngốc.

Nhìn bóng lưng anh từ phía sau, cô tự hỏi tại sao nó lại xa vời đến thế?! Tại sao cô không thể nói với anh rằng cô yêu anh?! Cớ sao cô cứ mãi đau lòng như vậy?!

Chất men ngấm dần, cô mệt nhoài nhìn ánh đèn nhấp nháy. Cô muốn quên đi tất cả mọi thứ, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi này thôi. Cô muốn giả điếc giả điên để không nghe thấy những lời anh nói, những câu từ như ngàn mũi kim châm vào tim cô đau đớn biết nhường nào. Cô không muốn nghe, không muốn nghe gì cả. Cô không muốn anh xây lên bức tường ngăn cách rõ ràng như vậy với cô.

Anh tước lấy ly rượu trên tay cô, cô giằng lại. Anh đừng quan tâm cô nữa. Anh đừng để sự dịu dàng tử tế của anh khiến cô thêm dấn sâu vào thứ tình yêu không kết quả.

– Xin anh, hãy để em bớt đau lòng.

Cô bật khóc trên vai anh. Anh ôm cô, hình như cô có chuyện gì không ổn. Anh biết cô không uống được, cô đã say rồi.

Cô không say. Cô chỉ muốn được anh ôm một chút. Có lẽ là lần sau cuối, lần sau cuối cô để trái tim mình đau đớn vì anh. Lần sau cuối để cô được yêu anh trọn vẹn.

– Anh à, hãy để em mãi mãi là em gái của anh…

H.<!–more–>

Tác giả: Hoài.