Anh biết cô sẽ không tha thứ cho anh dù sự thật có như thế nào đi nữa. Anh cũng biết cô sẽ không quay lại với anh dù cả hai chưa nói chia tay bao giờ.

“Dù anh có làm gì hay nói gì đi nữa, thì mọi chuyện cũng đã chấm dứt từ lâu. Dù ngay lúc này, anh nói rằng anh yêu em, em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Vì năm tháng không thể quay lại, nên dù chúng ta có cố gắng, cũng chẳng có gì thay đổi cả…”
o0o

Tháng mười một trời bắt đầu lạnh dần, sương mù phủ kín khắp nơi. Cả thành phố khoác lên mình một màu buồn ảm đạm. Đã gần ba năm từ khi cô sang Anh du học, mọi thứ đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Tiếng chuông báo hết tiết, cô vội dọn dẹp tập vở rồi chạy ra khỏi trường. Đã sắp đến giờ làm thêm, hôm nay cửa hàng sẽ rất bận rộn vì mới có menu mới và promotion. Chuyến xe bus đông nghẹt người nhưng cũng không thể làm cô cảm thấy ấm hơn.

Tầm chục trạm là sẽ đến nơi cô làm việc. Đó là một cửa hàng bán cafe và bánh ngọt ở góc đường, luôn luôn đông khách. Điều khiến cửa hàng này khác biệt có rất nhiều. Ví như bức tường được phủ kín bằng giấy báo, trên mỗi chiếc bàn gỗ cho khách luôn có một chậu xương rồng khác nhau, một bục sân khấu với chiếc đàn piano bên cánh trái và trên hết, một dàn nhân viên đa phần là nam. Công việc chính của cô là pianist nhưng những lúc đông khách, cô vẫn giúp việc phục vụ nước và bánh cho khách.

Nhảy xuống khỏi xe bus, cô chạy thẳng một mạch đến cuối đường. Từng cơn gió tạt vào mặt buốt rát.

– Ồ, em đến rồi! Nhanh lên, khách đến đông quá!

Anh chàng quản lý đặt tách trà xuống bàn khách rồi nhanh chóng chạy vào bếp. Hôm nay quả thật rất đông, so với hôm qua chắc hẳn gấp hai lần. Cô vội bỏ hết đồ vào phòng nhân viên rồi ra lấy order của cặp đôi trẻ ngồi gần cửa sổ. Mọi người ra vào quán cafe huyên náo như trẩy hội.

– Món bánh ngọt mới của anh có vẻ thành công quá nhỉ? – Cô vừa nhanh tay xếp những tách trà và cafe trên khay, vừa cười hỏi anh chàng đang xếp những chiếc bánh vào tủ kính.

– Cũng nhờ em gợi ý cho anh cách phối màu cho chiếc bánh. Mà hôm nay em không chơi piano sao? – Anh chàng hất mặt về phía sân khấu.

– Em giúp mọi người một lúc đã.

Cô nhanh nhẹn dọn bàn rồi lại đem đồ ra cho khách. Lâu lâu, lại có vài ba tên con trai tán tỉnh cô nhưng rồi lại bị cô nhanh chóng từ chối. Cô không có vẻ đẹp quá nổi bật nhưng đủ khiến người khác phải chú ý. Đặc biệt là đôi mắt màu xám khói của cô. GIữa tiết trời lạnh lẽo và đầy sương mù của London, màu mắt ấy gợi cho người khác cảm giác buồn bã nhưng cũng đầy ma mị.

Trời tối dần, cửa hàng cũng dần thưa khách. Charles – người quản lý có khuôn mặt lạnh lùng khẽ vỗ vai cô, ý muốn nói cô đã làm rất tốt. Cô mỉm cười cởi chiếc tạp dề màu đỏ ra rồi bước đến chiếc đàn piano. Ánh đèn trong quán đã được chuyển thành màu vàng nhạt ấm áp. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Những nhân viên đứng tựa mình vào tủ kính quan sát cô gái duy nhất trong cửa hàng. Mọi âm thanh bỗng dưng biến mất, chỉ còn tiếng muỗng kim loại va vào tách leng keng.

Ngón tay cô khẽ nhấn xuống những phím đàn đen trắng một cách đều đặn. Tiếng đàn du dương bao trùm lấy từng góc của quán cà phê. Âm điệu lúc dịu dàng, lúc lại dồn dập khiến người khác phải nín thở nghe theo từng nốt nhạc. Điều này đã trở nên quá quen thuộc với cô. Đôi lúc cô vừa đàn, vừa nhắm mắt, lúc thì nhìn mông lung vào khoảng trống trước mắt. Bình thường cô sẽ đàn ba bài nhạc liên tiếp rồi lại đàn theo yêu cầu của khách hàng. Những thực khách bước vào quán một cách im lặng nhất có thể. Như họ sợ sẽ phá hỏng cái bầu không khí quá đỗi dễ chịu này.

Mười phút trôi qua, cô khẽ mỉm cười nhấc ngón tay lên khỏi phím đàn cuối cùng. Tràng vỗ tay vang lên đều đều kèm theo những lời khen của những khách hàng sành nhạc giao hưởng. Thốt nhiên, cô có cảm giác lạnh gáy, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô xoay người về phía khán giả, đảo mắt nhìn một lượt. Đèn đường sáng hơn cả ánh đèn vàng vọt trong quán khiến mọi thứ thật mờ ảo. Tiếng những khách hàng bắt đầu yêu cầu bài nhạc kéo cô về thực tại. Cô lại tiếp tục hòa mình vào những nốt nhạc.

– Let it be – The Beatles.

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Cô sững người, những ngón tay mảnh khảnh lơ lửng giữa không trung. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, đến mức cả đời này cô cũng không thể quên được. Cô quay nhanh về nơi phát ra tiếng nói. Ánh mắt cô và người khách hàng trẻ vô tình giao nhau.

Anh ngồi ở chiếc bàn đơn. Khuôn mặt lạnh lẽo có chút khổ sở. Ly cà phê trước mặt đã ngưng bốc khói, có lẽ anh đã ở đây được một lúc lâu. Anh ngồi ở một nơi ít người chú ý đến. Người cô đã cứng đờ, không ngờ cô và anh sẽ gặp lại nhau. Anh chàng quản lý thấy cô im lặng lúc lâu liền đến hỏi cô có ổn không.

– Em cảm thấy hơi mệt. Em xin phép về trước, được chứ?

Cô nói với âm lượng thật nhỏ. Chàng quản lý khẽ nhíu mày rồi cũng gật đầu. Cô nhẹ nhàng đi xuống sân khấu với tốc độ nhanh hơn bình thường. Cô đang có một chút mất bình tĩnh, và cả sợ hãi. Người quản lý nhìn theo cô cho đến khi bóng cô biến mất sau phòng nhân viên.

– Tôi sẽ đàn bài hát mà quý khách vừa yêu cầu. – Anh chàng nhìn xuống phía khách hàng rồi ngồi xuống bắt đầu đàn.

Let it be là bài hát mà cô và anh từng nghe chung cả ngàn lần. Lúc nào cả hai cùng đi trên chuyến xe bus quen thuộc sẽ lại cùng nghe bài hát ấy. Năm ấy anh đang học bằng thạc sĩ, còn cô là học sinh cấp ba. Hai ngôi trường nằm kế nhau trên con một con đường trải đầy những bụi hoa giấy hồng rực. Anh là người đầu tiên mà cô thích, cũng là người đã khiến cô đau lòng nhất. Cô đi du học một phần lí do là vì muốn trốn tránh anh. Cô đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại anh nữa. Gần ba năm mọi thứ đã dần phai mờ, những giấc mơ có anh xuất hiện cũng chẳng còn nữa. Nhưng bây giờ anh lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô. Những kỉ niệm bị khơi lại khiến tim cô đau buốt. Cô nhanh chóng khoác áo, bước ra khỏi cửa hàng, đi thật nhanh về trạm bus. Cô xốc lại ba lô, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt lạnh cứng.

Còn một khoảng nữa sẽ đến trạm bus. Chỉ cần thoát khỏi đây, anh sẽ không thể tìm ra cô nữa. Nhưng cô đã lầm. Từ phía xa, anh đang đứng tựa mình vào bảng chỉ đường trước trạm bus vài bước chân. Khuôn mặt ngước nhìn lên bầu trời tối đen. Hai tay đút vào túi áo khoác dài. Cô vội vàng nấp sau bốt điện thoại.

– Em định trốn anh mãi sao?

Tiếng nói trầm ấm ấy vang lên. Anh đã xoay người về phía bốt điện thoại vì âm thanh nghe thật rõ ràng. Cô siết chặt lấy vạt áo khoác. Dường như cô đang cố kìm nén hơi thở của mình. Lúc này nghe thấy giọng nói của anh cô lại có cảm giác đau đớn đến lạ.

– Anh có chuyện muốn nói với em. Em có thể bước ra đây không?

Cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Đôi môi cô đã khô cứng, lời nói phát ra thật khó khăn.

– Em không có chuyện gì để nói.

Không có tiếng trả lời. Cô cố đoán vẻ mặt của anh lúc này, cố đoán cả những gì anh muốn nói với cô. Anh vẫn đứng lặng im, không động đậy.

– Tại sao anh lại ở đây?

Người cô đã thả lỏng đôi chút, cô tựa sát vào bốt điện thoại, ngước mặt lên bầu trời đen thẳm.

– Tìm em.

Nước mắt lại chực tuôn ra. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Cô không thể hiểu nổi những suy nghĩ của anh. Vào cái ngày đó ba năm trước và ngay cả lúc này. Cô bước ra khỏi nơi mình đang trốn, đối mặt với anh. Nhưng cô không bước đến gần anh. Giữa anh và cô là chiếc bốt điện thoại màu đỏ. Khoảng cách đó không xa, nhưng đối với họ, đó là khoảng cách xa nhất.

Anh nhìn cô. Ánh mắt màu nâu cà phê như xuyên thủng trái tim cô. Cô siết chặt hai bàn tay, dặn lòng không được khóc trước mặt anh. Anh dạo này trông gầy hơn trước. Khuôn mặt cũng trưởng thành và chững chạc hơn. Nhìn thấy anh, cô mới nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào. Cô muốn hỏi anh thật nhiều thứ nhưng lại không thể mở lời. Có lẽ ngay lúc này, im lặng là tốt nhất.

– Anh tìm em làm gì?

– Dạo này em khỏe không?

Anh vẫn nhìn cô đăm đăm, giọng nói của anh thật trầm ấm và đều đều. Cô rất thích nghe anh nói chuyện. Đối với cô, chỉ cần được nghe giọng nói ấy, mọi ưu phiền trong cô sẽ biến mất. Nhưng điều đó chẳng hề xảy ra nữa, từ khi anh quyết định rời xa cô.

– Vẫn ổn. Anh muốn nói gì với em?

Cô thọc hai tay sâu vào túi áo khoác, cố giữ cho cơ thể khỏi run lên. Tiết trời bây giờ không làm cô cảm thấy lạnh lẽo bằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

– Anh muốn xin lỗi em về tất cả. Chuyện ngày hôm đấy em thấy, sự thật không phải như vậy. Anh đã chờ rất lâu, suy nghĩ lúc nào thì thích hợp để nói cho em. Anh biết anh sẽ rất ích kỷ nếu nói ra những lời này.

– Sự thật? – Giọng nói cô hơi run.

– Hôm em đến trường đại học rồi thấy anh ôm cô ấy, thật ra anh chỉ giả vờ. Anh nghe nói em muốn đi du học, nhưng lại vì anh mà do dự. Anh không thể hủy hoại tương lai của em. Em là một người tài năng và có nhiều cơ hội. – Nói đến đây, anh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự hào – Anh không thể nói lời chia tay, vì căn bản anh không thể. Anh biết anh có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến em tổn thương.

– Nhưng anh vẫn làm.

Cô cười nhạt, mắt nhòe đi. Thì ra mọi chuyện đơn giản như vậy, cô lại không nghĩ ra. Lời chia tay năm ấy chẳng ai nói, nhưng mọi thứ đã kết thúc từ giây phút cô quyết định rời bỏ anh. Tâm trí cô giờ đây thật trống rỗng, cô nên quay lại với anh sau khi nghe những lời này, hay cứ mặc kệ anh đây?

– Anh vẫn yêu em.

Cô tiến đến gần anh. Nhưng vẫn đứng cách anh một bước chân. Nếu đứng quá gần, cô sẽ cảm thấy quá thân quen, lời muốn nói có khi chẳng thể nói ra.

– Dù anh có làm gì hay nói gì đi nữa, thì mọi chuyện cũng đã chấm dứt từ lâu. Dù ngay lúc này, anh nói rằng anh yêu em, em cũng sẽ không tha thứ cho anh.  Vì năm tháng không thể quay lại, nên dù chúng ta có cố gắng, cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài. Anh biết cô sẽ không tha thứ cho anh dù sự thật có như thế nào đi nữa. Anh cũng biết cô sẽ không quay lại với anh dù cả hai chưa nói chia tay bao giờ.

– Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Em phải đi đây.

– Em sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình chứ?

Cô dừng lại lúc vừa đi ngang qua anh. Cô không quay người, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

– Không đâu. Tạm biệt anh.

Cô cứ đi về phía trước, không dừng lại ở trạm bus. Cô biết chỉ cần cô còn đứng đấy, cô và anh sẽ không thể dứt khoát với nhau. Cô biết đêm nay có thể cô sẽ lại khóc, sẽ hối hận về những gì mình nói ra, nhưng cô cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nếu đã là quá khứ, thì tốt nhất cứ để nó nằm sâu trong lòng mãi mãi.

Đã gần mười giờ đêm. Xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Người người đi nhanh về phía ga tàu. Phía xa xa, bản nhạc Let it be vang lên nhẹ nhàng. Cũng có hai người đã xa nhau.

Theo Nhatkytoday

 

 

 

Chia sẻ