Tôi nhớ lúc nhỏ từng xem qua tài liệu của một nhà nghiên cứu tâm lý của nước ngoài. Ông nói về hiện tượng những đứa trẻ bị ăn đòn nhiều và thường xuyên thì lâu dần có thể trở nên nghiện. Và khi thiếu đòn roi thì chúng sẽ tìm cách này hay cách khác để được “ăn đòn”.

Năm rồi, tôi cũng có đọc một bài viết của anh Chu Mộng Long, nói về việc một số cô gái bị hiếp dâm lặp đi lặp lại nhiều lần thì một thời gian sau sẽ có xu hướng nghiện bị hiếp dâm, hễ không bị hiếp dâm là không chịu được.

Câu chuyện thứ 1: Đài truyền hình quốc gia.

Hôm qua, xem trên đài truyền hình quốc gia, thấy có đưa tin rằng Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo toàn thể chính quyền và nhân dân Thái Lan thực hiện “quốc tang” để tưởng niệm ông chủ tịch nước của VN. Mình cũng thấy hơi lạ nên lên mạng tìm các trang báo tiếng Anh xem thử, tuyệt nhiên không hề có một tin nào nói về việc Thái Lan cử hành “quốc tang” cho chủ tịch nước VN cả. Nhưng mà đài truyền hình quốc gia nói thì chẳng lẽ không có hay sao?

Ai ngờ, sáng hôm nay, một nhà báo của đài Châu Á Tự Do, vì không kềm nén nổi tính tò mò nên đã điện cho đại sứ Thái Lan tại VN để hỏi về việc Thái Lan cử hành “quốc tang” một ông chủ tịch nước Việt Nam. Thật bất ngờ, câu trả lời của ông đại sứ Thái Lan là: “Chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo nào có nội dung như vậy từ phía chính phủ của chúng tôi. Nếu khi nào nhận được tin từ phía chính phủ thì tôi sẽ thông báo lại cho ông (ý nói ông nhà báo đài Châu Á Tự Do)”.

Vậy thì đã rõ, ngay cả đại sứ Thái Lan là “người nhà” của chính phủ họ mà còn không (hoặc chưa) được thông báo. Chẳng lẽ họ lại thông báo cho đài truyền hình VN biết trước hay sao. Vậy là, thông tin mà đài truyền hình VN đưa ra chỉ có thể là tin bịa đặt.

Nhưng vấn đề đặt ra là đài truyền hình VN bịa đặt ra thông tin kia để làm gì? Để mị dân rằng ông chủ tịch nước của chúng ta có uy tín đối với các nước trên thế giới ư? Với cái kiểu bốc phét của đài truyền hình quốc gia trong thời gian gần đây thì việc đưa những tin tức như thế liệu có được mấy người tin theo? Vậy thì việc tuyên truyền bịa đặt đó xem ra cũng không mấy tác dụng. Song, có lẽ vốn do cái tính hay bốc phét, nói dóc nói láo đến mức gần như là nghiện của đài truyền hình quốc gia, nên nếu không đưa tin bốc phét ngày nào thì lãnh đạo và BTV của đài sẽ không chịu được. Vậy là phải bịa đặt ra thông tin để nói phét cái mới được.

Câu chuyện thứ 2: Bắt đom đóm để học.

Mấy ngày trước, một số trang báo mạng đăng tin về tấm gương vượt khó thuở ấu thơ của ông chủ tịch nước là “bắt đom đóm làm đèn để học”. Hôm nay lại thêm một tay nhà báo khác đăng bài nói về ông bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng dùng đom đóm thay đèn để học trong đêm. Chỉ cần suy nghĩ một chút là đủ biết mấy tay nhà báo này nói láo, bởi vì:

Thứ nhất, rong truyện đời xưa, những tấm gương vượt khó như ông Mạc Đỉnh Chi, thuở ấu thơ bắt đom đóm thay đèn để học. Ấy là vì mấy ông đó thời xưa học chữ Hán hoặc chữ Nôm. Kích cỡ của chữ rất to nên chỉ cần ánh sáng mờ mờ là có thể nhìn thấy được. Còn thời của ông chủ tịch nước và ông bộ trưởng thì học ký tự la-tinh. Với những trang sách chi chít chữ kích cỡ nhỏ xíu, thì dưới ánh sáng nhấp nháy của con đom đóm người ta sẽ khó mà đọc được chữ (hoặc có đọc được thì khoảng 1 tháng thôi cũng bị hư mắt luôn). Nếu ai không tin thì cứ thử bắt đom đóm đem vào phòng tối rồi đọc sách trong vòng 1 tháng thử xem.

Thứ hai, tôi cũng sống sau thời 2 ông này không bao lâu nên tôi cũng biết khá rõ cuộc sống nông thôn ngày ấy. Dù cho gia đình có nghèo đến đâu đi nữa (như nhà tôi thuộc dạng nghèo nhất xóm) thì cũng có cái đèn dầu để thắp. Nếu thiếu dầu, có thể nấu ruột cá, ruột ếch, nhái để lấy mỡ mà thắp đèn. Thời đó cá ở nông thôn không hiếm chỉ cần khoảng 1kg cá rô hoặc cá sặc là có thể moi ruột ra nấu lấy mỡ được 1/2 chén, thắp đèn học cũng được 3 – 4 đêm.

Tóm lại, những tay nhà báo này chỉ là nói dóc quen thói nên nghiện, mỗi ngày phải bịa đặt một cái gì đó để nói dóc thì mới chịu nổi.

Facebook: Trần Đắc Thắng