Khi sinh ra là con gái đã chịu bao khó khăn. Mọi hành động đều phải có ý, có tứ. Con gái phải có “Công, dung, ngôn, hạnh.

 

Nhưng cuộc sống hiện đại, có những người phụ nữ mạnh mẽ, có khả năng làm tốt hơn cả con trai nhưng cái nghề không dành cho họ. Khi nói tới xây dựng có ai nghĩ ngành này dành cho con gái đâu. Cũng giống như đá bóng, nói tới là nghĩ đến con trai. Nhưng có biết bao bạn nữ vẫn là một người giám sát giỏi, có biết bao bạn nữ là người cầu thủ giỏi đó thôi. Nhưng với một số người nó không như vậy.

Một câu chuyện có thật mà tôi chứng kiến.

Có một cô bạn nhỏ, tuy đá bóng không giỏi nhưng cô có tài bắt bóng rất tuyệt vời. Cô tham gia một câu lạc bộ dành các bạn sinh viên ngành Xây Dựng (ngành cô đang theo học). Cô là một cô gái nhút nhát, nhưng khi đã quen thì cô nói rất nhiều. Bên câu lạc bộ đó tổ chức một cuộc thi đá bóng cho các nhóm. Lòng cô luôn mong mình có thể góp sức cho nhóm. Nhưng tôi nghĩ, có những câu nói mình cần phải cân nhắc đó là “Không biết + Nhiệt tình -> Phá hoại”. Cô bé thích được đá đến mức các thành viên nhóm đồng ý nhưng cuối cùng thì một số người trong nhóm vẫn không chấp nhận. Trận bóng vẫn cứ diễn ra, cô bé ngồi xem hóng được vào mặc dù các bạn nam đá cực kì mạnh. Cô bé đợi mãi, đợi mãi. Cô bé nói “Cho tôi làm thủ môn đi nếu tôi để bóng vào tôi sẽ không làm thủ môn nữa! Thật đấy!”. Kết quả thì sao các bạn, tất nhiên mọi người chỉ cười để lại cô bé ngồi nhìn trong sự ao ước được đá.

Bước sang hiệp hai, Đội bóng nhóm bắt đầu mệt lã người. Trong đó có một bạn nam không biết đá thì các bạn trong đội cứ kêu “Ra đá đi! Nhóm mệt quá rồi!”. Cô bé chỉ biết ngậm ngùi lặng im.

Sinh ra là con gái đã khổ, chọn ngành không dành cho con gái lại khổ hơn. Mặc dù, bạn có thể giỏi nhưng họ không cho bạn chứng minh thì bạn cũng chỉ thua một người con trai không biết gì. Cuộc sống khi đã bất công với con gái như vậy thì con gái cần phải mạnh mẽ đấu tranh.

Cuộc sống của cô bé trên không chỉ dừng bất công trong trận đấu, chỉ vì sự nhút nhát của cô bé, cô bị một công ty Xây Dựng lớn nhất nhì Việt Nam từ chối cho đi thực tập. Họ nghĩ rằng con gái ra công trường sẽ khổ, ai lại cho con gái ra chi. Cô bé bị từ chối mặc dù chưa thể hiện năng lực.

Con gái là được nâng niu, được yêu thương ư? Vậy những việc họ thích thì lại không cho ư? Tại sao lại vậy?

Trong khi định kiến xã hội hiện đại mà vẫn còn xu hướng, con gái là phải biết nấu ăn, biết may, dịu dàng.

Chọn ngành không phù hợp với nữ là sai ư? Thật đáng tiếc cho cô bé đó. Một cô bé tương lai có thể sáng ngợi, cô bé có thể một giám sát giỏi, một thủ môn xuất sắc cho dù nó chỉ ở phạm vi là trong một nhóm nhưng suy nghĩ của một số người thì nó bị vùi dập.

Cô bé ơi! Hãy mạnh mẽ lên em! Khi em sinh ra, là xem như thượng đế đã giao cho em một nhiệm vụ nào đó mà em chưa biết thôi! Hãy cố gắng làm hết sức mình em nhé!

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ dù nó chỉ là việc em muốn chứng minh cho nhiều người biết rằng em có thể làm được. Hãy cố gắng. Thất bại không phải là mất mà thất bại là tạo niềm tin, là bài học em học được để phát triển bản thân nhiều hơn.

Theo Nhatkytoday

 

Chia sẻ