Vậy mà lại có thứ đáng sợ vô cùng, cuốn phăng đi tình bạn đáng quý này, một cách nhanh chóng và khốc liệt. Cái đó gọi là tình yêu.

Chúng tôi đều đã từng rất ổn
Chúng tôi đều đã từng rất ổn
Chúng tôi đều đã từng rất ổn
Cả 3 chúng tôi, tất cả đều đã từng rất ổn.

Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thanh xuân bên cạnh nhau, những nụ cười, luôn xuất hiện trên môi chúng tôi, nó chưa bao giờ tắt. Những cuộc đi chơi, những hò hẹn, khi thì 2 người, khi thì cả 3 người, chúng tôi dường như coi nhau là tất cả. Nhóm chúng tôi có 2 nam, 1 nữ, tôi chính là nữ duy nhất trong nhóm bạn này.

Vậy mà lại có thứ đáng sợ vô cùng, cuốn phăng đi tình bạn đáng quý này, một cách nhanh chóng và khốc liệt. Cái đó gọi là tình yêu.

Cả 3 chúng tôi không ai có người yêu, không phải là có người yêu mà bỏ bạn bè, như thế thì hẳn là tốt biết mấy, bởi như thế, ít nhất chúng tôi sẽ vẫn còn giữ được nhau. Thần tình yêu thật độc ác, lại đi bắn những mũi tên tình yêu vào tưng người chúng tôi, mỗi mũi tên, lại mang 1 mục đích. Cậu ấy yêu tôi, tôi không yêu cậu ấy. Người còn lại giúp đỡ chúng tôi thành đôi với nhau. Trớ trêu thay, tôi lại phải lòng chính người đang cố gắng mai mối cho tôi. Cậu ấy cũng phải lòng tôi. Nhưng vì tình nghĩa bạn bè, cậu ấy từ bỏ. Cách mà cậu ấy chọn là tránh xa tôi, càng xa càng tốt. Tôi không còn có khả năng làm bất kì điều gì hơn nữa, đó là lựa chọn của cậu ấy mất rồi. Bao nhiêu cố gắng gìn giữ của tôi đổ sông đổ bể, hai chúng tôi cứ như thế mà cách xa dần. Mọi thứ trở nên gượng gạo bởi chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau nhưng cậu ấy lại không muốn phát triển nó. Cậu ấy thấy có lỗi với người bạn kia, cậu ấy không muốn mất đi một người anh em tình nghĩa. Nhưng cậu ấy quên mất rằng, tôi cũng là con người, và hơn nữa lại là con gái, cậu ấy để lại những tổn thương trong tôi, cậu ấy chọn bạn bè thay vì tình yêu, chọn giữ tình bạn với người con trai kia và để lại tôi một mình với cô đơn trống vắng. Tôi cứ tưởng tôi cũng được trân trọng, vậy mà đặt vào tình huống này, tôi lại là người bị bỏ lại.

Còn người đang thích tôi, nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi, cậu ấy cũng dần hiểu chuyện và rời xa tôi. Cậu ấy biết hai chúng tôi đã yêu nhau, và cậu ấy lựa chọn rời khỏi để chúng tôi có thể tiến tới.

Hai cậu đúng là tâm đầu ý hợp thật đấy, cả hai đều lựa chọn rời bỏ tôi. Có lẽ các cậu gọi đó là cao cả, nhưng tôi coi nó là ích kỉ, là hèn nhát đó.

Tôi thích cậu, nhưng cậu chọn anh em của cậu. Cậu thích tôi, nhưng cậu không dám tiến tới mà lại nhường cho người khác một cách ngu ngốc như vậy. Một người tôi thích, một người thích tôi, các cậu, đều hèn nhát, chỉ là theo hai cách khác nhau.

Tình bạn mất đi, vỡ vụn và tan biến. Tình bạn đẹp và sáng rưc rỡ như những viên pha lê vậy, nó có thể ngày càng sáng nếu biết chăm sóc, nhưng nếu không cẩn thận, chỉ cần một chút bất cẩn thôi, viên pha lê ấy sẽ rơi xuống đất, vỡ vụn, và không có cách nào hàn gắn được nữa.

Biết rằng thời gian sẽ chẳng thể quay trở lại, nhưng tôi nguyện đánh đổi để quay lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy, khoảng thời gian duy nhất trong đời mà tôi được là chính mình. Tôi ghét các cậu, tôi ghét các cậu, tôi ghét tôi khi không thể ghét các cậu. Các cậu à, có thể nào trở về với tôi được không?

Theo Nhatkytoday