Bỗng một ngày nào đó bạn thấy buồn và chẳng biết chia sẻ cùng ai, có lúc buồn không lý do. Tâm trạng như chơi vơi trong khoảng không vô định, im lặng, cô đơn,…

Mỗi lúc buồn là những lúc tôi không thể biết tại sao mọi chuyện lại xảy đến với mình như vậy. Tôi mong muốn lắm đượclàm công việc tôi yêu thích, cho dù đó là gian nan, sỏi đá ,.. nhưng điều đó là tôi cam chịu. Tôi những tưởng mọi điều như đang gần kề trước mắt, tôi đã chuẩn bị ra trường và sắp có cơ hội thực hiện điều mình muốn, nhưng chẳng rào cản nào lớn hơn bằng gia đình. Dù ở tỉnh lẻ tôi vẫn cố gắng được đến học tập tại ngôi trường tại thành phố, tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến dường nào vì điều ấy, nhưng trước mắt tôi là dư luận về vấn đề việc làm. Cho đến hiện tại, tôi đã sắp hoàn thành việc học của mình và mong muốn làm công việc mình đã ao ước từ lâu. Bao nhiêu năm cố gắng vun đắp những gì cần thiết để như một con thuyền đang lao thẳng vào bến đậu. Như một cơn gió, trong khi tôi đang hào hứng thiết kế bản CV xin việc cho một công ty đang tuyển dụng vị trí tôi mong muốn thì cuộc gọi từ gia đình bắt tôi trở về quê để xin vào cơ quan nhà nước. Như mặt hồ yên ả, cuộc đời chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể tạo nên hàng nghìn gợn sóng cuốn trôi những điều nhỏ như hạt cát ấy về nơi nào vô định, xa xăm. Điều đáng nói hơn cả là gia đình tôi sẽ làm được gì khi không có mối quan hệ hay tiền bạc để chạy vào khi sống ở thời đại tri thức không phải là tất cả. “Không xin được thì ở nhà”, câu nói ấy làm tôi nhói đau, sao bố mẹ không cho tôi một cơ hội thử sức với công việc tôi mong muốn. Dù không muốn con ở xa gia đình nhưng bố mẹ hãy một lần vì con, hiểu con và ủng hộ con. Cuộc đời nhiều bão tố lắm và con hoàn toàn biết điều ấy, nhưng con vẫn muốn thử sức, vẫn muốn một lần chứng minh mình có năng lực và mình sẽ làm được. Đời cho con nhiều nỗi buồn rồi bố mẹ ạ, con không muốn một nỗi buồn nữa đến từ gia đình mình, đó là điều con khổ tâm nhất. Một con người chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi vượt hàng trăm cây số trở về nhà, chưa bao giờ con nói con buồn vì điều ấy, chưa bao giờ con chia sẻ với ai về điều ấy. Con nghĩ rằng mọi người chưa từng quan tâm con và hiểu con thực sự.

Nỗì buồn xâm lấn tôi vì câu chuyện ấy, muốn thực hiện mong muốn của mình liệu có đúng hay tôi đang chỉ là một đứa trẻ chưa lớn và suy nghĩ nông cạn. Tôi chưa hiểu bố mẹ trông chờ điều gì ở tôi, một đứa thụ động hay một con người bản lĩnh dám vươn ra ngoài thế giới rộng lớn kia để được vùng vẫy và làm những điều mà mình thích. Tôi có thực sự can đảm để chống đối lại bố mẹ không, tôi có thuyết phục được họ không, tôi thực sự không kiểm soát được những ý nghĩ của bản thân về những điều ấy. Tôi thấy nhiều người thành công tôi ao ước, tôi thấy nhiều người thất bại tôi nản chí, nhưng tôi vẫn muốn làm được điều mình suy nghĩ. Tôi ước một lần đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận dữ của bố và nói rằng tôi mong muốn làm gì, tôi nghĩ gì và thuyết phục.

Lúc này tôi thật sự rối bời, cuộc sống thành phố không cổ vũ tôi mà chỉ làm tôi thêm buồn phiền, chính sự ồn ã đó làm tôi càng mông lung hơn về con đường phía trước. Ngồi im lặng, tôi thật sự muốn yên tĩnh để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu và đưa ra quyết định chắc chắn về con đường phía trước.

Thêm vào đó có những nỗi buồn thực sự không tên. Nỗi buồn còn kéo dài đến bao giờ?

Theo Nhatkytoday

Chia sẻ