Mười năm không phải là một quãng đường ngắn nhất là với những người trẻ- những người đêm ngày hối hả, điên cuồng lướt qua nhau.

Tôi có một người bạn- một người bên cạnh tôi mười năm.

Ban đầu chúng tôi không phải quá thân thiết. Thế mà một ngày bất chợt chúng tôi nhận ra chúng tôi là bạn.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thơ ấu với một tình bạn mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Chúng tôi từng cùng nhau nhìn những nhóm bạn trong lớp chia tay nhau. Có thể vì không còn học cùng, cũng có thể vì giận hờn nhau.

Nhưng chúng tôi chưa từng hết thân vì không học cùng lớp, chưa từng cãi nhau vì bất kì điều gì. Có thể nó quá kì diệu nhưng đó là sự thật.

Rất nhiều người khi ấy đã ngạc nhiên nhìn chúng tôi mà nói rằng “ Chúng mày vẫn còn chơi chung với nhau à?” Chúng tôi cười. Tất nhiên.

“ Thứ tình cảm của chúng tôi khi ấy có thể nó không phải tình yêu cũng không phải là tình bạn thông thường mà là một thứ cảm tình của những người làm bạn lâu năm cộng thêm một chút tình thân- phải nói là thói quen. Chúng ta đã quen thuộc về nhau.”

Mười năm không phải là một quãng đường ngắn nhất là với những người trẻ- những người đêm ngày hối hả, điên cuồng lướt qua nhau. Vậy mà chúng tôi cùng nhau trải qua mười năm.

Chúng tôi thậm chí không có một tấm hình nào kỉ niệm, không biết là duyên số hay là vì lý do Mười năm ấy tồn tại trong tâm trí tôi, tâm trí người kia, tồn tại không nhờ cái gì chỉ nhờ vào trí nhớ.

Bây giờ nghĩ lại tôi nghĩ nếu một trong hai chúng tôi mất trí có lẽ mười năm ấy cũng sẽ chìm xuống đáy lòng. Mười năm ấy không nhanh không chậm mà đi qua, chỉ cần nhớ sẽ cảm thấy nó thật quý giá.

Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau đi về.

Chúng tôi cùng nhau vui đùa.

Những đĩa CD nhạc cùng nhau chia sẽ, những quyển truyện tranh chi chít những dòng chữ bình phẩm, những tin nhắn cho nhau mỗi ngày.

Chúng tôi đã an ủi nhau qua những thất bại, bảo vệ nhau, hứa với nhau những dự định sắp đến.

Từ năm này qua năm khác, không ai thấy chúng tôi tách rời. những thứ thuộc về nhau ngày một nhiều.

Chúng tôi từng có niềm vui mang tên của nhau. Và chúng tôi từng nghĩ rằng niềm vui ấy sẽ như tuổi thơ mà đơn giản duy trì.

Nhưng rồi chúng tôi vẫn lớn. đó là điều tất nhiên. Và sự hợp tan là điều không tránh khỏi.

Những ngày tháng đó rồi cũng khuất dần.

Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau im lặng, chôn vùi những điều ích kỉ cho bản thân mình. Chúng tôi dần không còn xem người kia là điều quan trọng nữa.

Tình yêu của một người và sự ích kỉ của người kia là cách chúng tôi giết chết tình bạn của nhau.

Không cãi vả, không hằn học. chỉ đơn thuần chúng tôi không nhắc tên người kia.

Tình bạn khác với tình yêu, nó không cần tỏ tình để bắt đầu nên nó cũng không cần lời chia tay để kết thúc.

Chúng tôi không còn là bạn nữa.

“ Chúng ta có thể làm bạn được không?”

Đó là cách một người muốn bắt đầu một tình bạn cũng là cách chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã không còn quan hệ.

Khi câu nói đó thốt ra là lúc chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã cách xa. Vì cách xa nên mới có việc ta hỏi ý nhau để bắt đầu lại.

Nhưng chúng ta không giống những người khác.

Chúng ta đã từng in tên của nhau vào tâm trí mình, nhưng chúng ta chia xa vì hình bóng đã nhạt nhòa đã méo mó, chiếc gương đã vỡ không thể hàn gắn nữa.

Chúng ta đã thay đổi, chúng ta đã không còn là chúng ta khi đó nữa. chúng ta thậm chí còn thua những người chưa từng quen biết nhau. Chúng ta là những người bắt đầu lại từ sai trái, chúng ta là quá khứ.

Mười năm không phải là ngắn nhưng chỉ cần một câu nói đã chính thức kết thúc. Không thể bắt đầu lần nữa. tôi và người kia là quá khứ của nhau.

Chúng ta mất mười năm để có một câu chuyện đẹp. đừng dùng thêm mười năm nữa để thay đổi cái kết, biết đâu nó còn tồi tệ hơn.

That Nhatkytoday