Ai đã từng quen biết Lan lâu, đều không lạ gì tính “cả thèm chóng chán”, “đứng núi này trông núi nọ” của cô. Hồi còn độc thân, chẳng ai nhớ nổi cô đã từng trải qua bao nhiêu mối tình, bởi hễ đi với anh chàng này được mấy ngày, Lan đã thấy chán. Chưa kể, cô hay so sánh người này với người kia, thành ra không có ai đáp ứng nổi đủ các tiêu chuẩn người yêu lý tưởng mà Lan đặt ra cả.

Đúng là khôn ngoan thì không lại với trời, người cuối cùng mà Lan chọn làm chồng lại chẳng có gì ăn nhập với hình mẫu đàn ông hoàn hảo mà cô luôn mơ ước. Người ta bảo “nhất lé, nhì lùn”, thì Thắng – chồng Lan hội tụ đầy đủ cả hai. Chưa kể, anh chàng còn nổi tiếng ăn nói thâm thúy, chảnh chọe, hay châm chọc người khác, bạn bè hàng xóm chẳng ai ưa.

Lan nhận lời yêu Thắng vì thấy anh giàu, công việc quản lý lương cao, nhà xe đầy đủ. Ngày ấy, đi chơi mãi với mấy anh đẹp trai, học giỏi nhưng “nghèo rớt mồng tơi” đã khiến Lan ngán ngẩm. Cô bắt đầu mơ tới một người chồng có điều kiện để lo được cho mình cuộc sống đầy đủ, an nhàn. Mà trong số những “vệ tinh” xung quanh Lan khi ấy, chỉ có Thắng là đáp ứng nổi các yêu cầu về tiền bạc của cô. Tuy anh hơi xấu, nhưng Lan vẫn tặc lưỡi làm tới “thôi kệ, làm gì có ai hoàn hảo bao giờ”. Người cần sắc đẹp, bên cần tiền tài, cứ vậy thành một đôi.

Chẳng ngờ, cưới về được không bao lâu, công ty Thắng rơi vào khủng hoảng, cuộc sống giàu sang mà Lan mơ ước bỗng chốc bị đảo lộn. Vì sự cố, Thắng bị hạ lương liên tiếp. Chưa kể, cùng lúc bố mẹ anh đổ bệnh, tốn kém bao nhiêu tiền chữa trị, lại vất vả chạy vạy ngược xuôi. Kinh tế gia đình đột ngột xuống dốc thảm hại.

Cùng lúc phải đối diện với liên tiếp các sóng gió, Lan bị sốc. Tưởng rằng lấy chồng xong thì sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Ai dè, vừa về nhà chồng không lâu đã phải oằn mình ra cáng đáng toàn công to việc lớn, mệt mỏi không biết đường nào mà kể. Điều này khiến Lan chán nản vô cùng, cô quay sang tìm cách đổ mọi tội lỗi cho Thắng.

Mỗi ngày đi làm về, lo cơm nước xong xuôi là Lan lẳng lặng lên phòng riêng, không có nhu cầu giao tiếp với bất cứ ai trong nhà chồng. Lần nào bố hay mẹ chồng phải nhập viện điều trị, Lan cũng chỉ lo nấu thêm đồ ăn để chồng đưa vào. Cô mặc nhiên không đoái hoài gì đến việc phải vào viện hỏi han bố mẹ chồng hay ở lại đêm trông nom, tất cả đều một tay Thắng lo toan tất.

Đã vậy, Lan còn hay ca cẩm về chuyện tiền bạc. Từ hồi bị hạ lương, tiền Thắng đưa về mỗi tháng chỉ đủ sinh hoạt. Tiền thuốc men, viện phí, anh tự xoay sở khắp nơi. Mới hôm trước, Lan phát hiện ra chồng đã đem chiếc xe ô tô đi cầm cố để lo cho bố mẹ, cô lại càng thêm chán nản. Không ngày nào, Lan không kêu ca về tiền nong thiếu thốn và cằn nhằn với Thắng.

Dạo gần đây, Lan còn thẳng thừng chê bai chồng kém cỏi vì cưới vợ về mà không lo lắng được cho vợ. Nhiều lần, cô công khai khen người này người kia, kể cả những anh người yêu cũ giỏi giang thế này, tâm lý thế kia ngay trước mặt chồng. Sau lưng thì khỏi phải tả, Lan đem chuyện nhà đi kể khắp nơi, nói xấu chồng với đám bạn bè đồng nghiệp, đến mức phát nhàm. Lan làm việc đó với sự hả hê, giống như trút bớt sự giận dữ vì đã “trót lấy nhầm chồng”.

Tất cả việc vợ làm, Thắng phần nào biết cả. Có cô bạn chung của hai vợ chồng còn đem chuyện “mách” với Thắng, khiến anh rất giận và thất vọng. Nhưng vì không muốn mọi thứ càng thêm rối, anh cứ giả vờ coi như không biết. Lan thấy vậy thì được thể, cô thoải mái làm những gì mình thích mà không nể nang gì chồng nữa.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi vừa ăn tối vừa xem tivi. Chương trình tivi bỗng phát đến một buổi lễ trao giải dành cho doanh nhân thành đạt thì bỗng Lan reo lên khi nhận ra một người yêu cũ của mình cũng đang đứng trong số đó. Bằng giọng tiếc rẻ, Lan chép miệng rõ to như cố ý để Thắng nghe thấy:

– Đấy, đàn ông thì phải như thế chứ! Mình mà biết trước thế này thì có phải giờ đã khác rồi không.

Đoạn, Lan quay sang nhìn Thắng, bĩu môi:

– Ai như bây giờ, ở với người không có tâm lại chẳng có tầm.

Nghe vợ nói thế, Thắng nóng mặt. Dù giận lắm nhưng vì muốn vợ có một bài học, anh vẫn điềm nhiên ăn nốt bữa cơm. Xong, Thắng mới thủng thẳng nói:

– Nồi nào thì úp vung nấy. Vung méo mà cứ đòi úp nồi tròn thì khớp làm sao được…

Câu đáp trả rõ sâu cay, nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lan tức điên vì mình bị đem ra so sánh ngược lại. Nói xong, anh thản nhiên đứng ngay dậy khỏi bàn ăn. Để lại một mình Lan đang giận tím mặt vì câu châm chích không nể nang của chồng.