Đưa cho đệ tử một chiếc bình hồ lô và chút muối, thiền sư giúp đệ tử ngộ ra 1 đạo lý ở đời.

 

Một ngày kia, có người đồ đệ đang theo học Phật pháp đến pháp đường nói với thiền sư:

“Thầy ơi, con vẫn thường đều đặn ngồi tĩnh tọa, ngày nào cũng niệm kinh, ngủ sớm dậy sớm, tâm không tạp niệm, nhưng con tự hỏi vì sao mình vẫn chẳng có cách nào giác ngộ?”

Thiền sư nghe vậy, đưa cho đồ đệ một chiếc bình hồ lô cùng chút muối và nói:

“Con hãy đem hồ lô này đi đổ đầy nước, sau đó thả muối vào, làm cách nào để nó lập tức tan ra là con có thể giác ngộ”.

Người này nhận hồ lô và muối, làm đúng theo lời dặn của thiền sư. Một lúc sau, đồ đệ trở lại, vò đầu bứt tai mà nói:

“Thầy ơi, miệng hồ lô nhỏ quá. Con đã đem muối bỏ vào bên trong mà chẳng hề tan, đưa đũa vào cũng không khuấy được. Rốt cuộc con vẫn chẳng có cách nào giác ngộ…”

Thiền sư cầm chiếc hồ lô lên, đổ một ít nước ra ngoài, lại lắc đều vài lần, muối lập tức tan ra. Lúc này, ông nhẹ nhàng giảng giải:

“Con cả ngày lẫn đêm đều cặm cụi, chẳng lưu lại chút tâm thái bình thường thì cũng giống như hồ lô đầy nước khiến muối chẳng thể tan, dù cho có khuấy cũng không được.”

Đồ đệ băn khoăn hỏi: “Nhưng thầy ơi, chẳng lẽ không chăm chỉ mới có thể giác ngộ hay sao?”

Thiền sư từ tốn trả lời: “Kỳ thực việc tu hành cũng giống như chơi đàn vậy. Dây đàn quá căng thì sẽ đứt. Dây quá trùng thì đánh không ra tiếng. Giữ cho mình cái tâm bình thường mới là gốc rễ để hiểu đạo”.

Tới lúc này, người đồ đệ kia cuối cùng cũng đã giác ngộ…

Theo quan niệm của đạo Phật, thứ gọi là “tâm bình thường” chính là thái độ không cố chấp trước mọi hoàn cảnh. Thiền đạo có câu “bình thường tâm thị đạo”, đó mới đích thị là cái tâm an lạc, tự tại nhất.

Hiểu một cách đơn giản, mọi việc ta làm đều có xác suất thành công, thất bại. Người có tâm bình thường đối với mọi thứ sẽ mang theo thái độ làm việc vừa tích cực, vừa chủ động, vừa cố gắng hết sức, nhưng cũng biết thuận theo tự nhiên, không yêu cầu mọi việc phải hoàn mĩ.

Tâm bình thường đem lại cho họ sự ứng dụng, bình tĩnh, tự tin, từ đó giúp họ nhìn thấu mọi đạo lý trong cuộc đời. 

Vậy mới thấy, mọi chuyện trên thế gian này không phải cứ cố chấp là có thể tiến bộ.

Lưu lại cho mình một khoảng không để có thể xoay người nhìn lại, dành riêng một chút thời gian để tự mình suy tính, sống không nhanh không chậm, không nắm không buông, đó mới chính là cánh cửa để nhập đạo.

Theo Trithuctre