Khi Amanda quyết định tự tử để chấm dứt chuỗi ngày bị giam cầm, hình ảnh một chú chim nhảy nhót trong nắng mai khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Amanda Lindhout và bạn trai Nigel Brennan trong một cuộc phỏng vấn với báo chí năm 2009.

Năm 2008, nữ nhà báo Canada Amanda Lindhout cùng nhiếp ảnh gia (sau đó là bạn trai) Nigel Brennan, người Australia, có chuyến đi ba ngày tới Somalia, theo Sun.

Khi đang trên đường tới một trại tị nạn cùng dịch giả và ba nhân viên an ninh vũ trang, họ bị một chiếc xe chặn đường. 12 người đàn ông được trang bị súng trường AK47 khống chế, bắt cóc và đòi khoản tiền chuộc 1,5 triệu USD, nếu không sẽ bị chặt đầu.

“Ban đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là một vụ cướp bình thường, thậm chí ngây thơ cho rằng có thể tự đàm phán với chúng để thoát khỏi chuyện này”, Amanda nói với Channel Seven trong cuộc phỏng vấn năm 2017.

Chính phủ Canada và Australia đều không trả tiền chuộc. Gia cảnh của Amanda và Nigel cũng không khá giả và chuỗi ngày tồi tệ của họ bắt đầu. Trong 15 tháng tiếp theo, hai người bị đánh đập, bỏ đói và sau khi bị tách khỏi nhau, Amanda liên tục bị cưỡng hiếp.

“Vào ngày chúng tôi bị chia tách, tình trạng lạm dụng tình dục bắt đầu. Nó thật tàn khốc và đáng sợ. Thời gian trôi đi, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Do tốn tiền để nuôi chúng tôi nên thức ăn ngày càng ít đi và những kẻ bắt cóc trở nên tức tối”, Amanda nhớ lại.

Amanda, khi đó 26 tuổi và người từng tác nghiệp ở Iraq và Afghanistan, nói rằng có lần cô bị chúng đánh thức giữa đêm và chở đến giữa sa mạc. “Chúng lái xe đưa tôi tới một gốc cây và kéo đầu tôi ra sau. Những gì sau đó tôi biết là một con dao đặt vào cổ họng mình”. Nữ phóng viên buộc phải gọi điện cho mẹ cô và thuyết phục bà trả tiền chuộc trong 7 ngày. Nhưng số tiền không được trao và những kẻ bắt cóc đe dọa chuyển hai người sang một băng nhóm khác.

Amanda và Nigel xuất hiện trong video đòi tiền chuộc của nhóm bắt cóc ở Somalia năm 2008.

13 tháng sau khi bị bắt làm con tin, Amanda định tự tử bằng dao cạo. “Tôi thực sự gần như đã quyết định. Nhưng khi mặt trời mọc, một chuyển động nhỏ bé đã thu hút tôi. Có một con chim đang nhảy nhót quanh chút ánh sáng le lói trong căn phòng tôi bị giam. Tôi luôn luôn tin vào những dấu hiệu của sứ giả. Và chú chim đó chính là một sứ giả”.

“Tôi không còn muốn tự tử và ý định đó cũng không bao giờ xuất hiện lại trong đầu tôi. Cảm giác tuyệt vời tràn ngập trong lòng tôi là quyết tâm phải sống, bất kể có xảy ra chuyện gì”, Amanda nói.

Vài tuần sau, hai người cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy qua cửa sổ và chạy đến một thánh đường Hồi giáo nhưng bị nhóm bắt cóc phát hiện. Một người phụ nữ cố giúp họ, vừa ôm lấy Amanda, nói rằng đó là “em gái mình”, vừa cầu xin chúng để cho họ đi.

Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc vẫn lôi hai người ra khỏi thánh đường và đưa họ trở lại phòng giam. Khi rời đi, họ nghe thấy tiếng súng bên trong thánh đường. Amanda không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ ấy.

Sau 460 ngày bị bắt giữ, hai người được trả tự do khi hai gia đình cùng nhau gây quỹ, dành dụm tiền chuộc và cầu xin cho họ được sống.

“Chúng tôi đã trải qua những điều tồi tệ nhất của nhân loại nhưng được cứu bởi những điều tốt đẹp nhất của nhân loại. Có những người Australia không biết tôi và Nigel nhưng đã quyên góp để chúng tôi được tự do”, Amanda, hiện 37 tuổi, xúc động nhớ lại.

Hồi tháng 6, Ali Omar Ader, kẻ cầm đầu vụ bắt cóc tống tiền, bị kết án 15 năm tù tại Canada. Công dân Somalia 40 tuổi này cũng là người đã trò chuyện nhiều lần qua điện thoại với mẹ của Amanda để đòi tiền chuộc.

Amanda trong buổi trả lời phỏng vấn với Sun được phát sóng hôm 7/8

Xuất hiện tại phiên tòa để làm chứng, Amanda cho biết nhiều đêm cô vẫn gặp ác mộng và thức dậy trong tiếng la hét. “Suốt nhiều năm qua tôi vẫn không thể tin mình đã được tự do. Tôi cứ nghĩ  mình đang nằm mơ và sẽ thức dậy trong một buồng giam tối tăm với dây xích quấn quanh cổ chân”.

Amanda và Nigel hiện không còn liên hệ nhưng mỗi người đều đã xuất bản một cuốn sách kể về những tháng ngày “địa ngục” sau khi bị bắt cóc.

Huyền Lê