Cái chết của ông chủ tịch nước đã khiến cả nước nhốn nháo, giống y chang như cái đoạn “Hạnh phúc của một tang gia” trong truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Điểm qua trên các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội thì thấy có một số trường phái sau đây:

1. Cái đám nịnh hót thì được dịp tha hồ viết bài tâng bốc, ca ngợi công lao, tỏ vẻ thương tiếc để lấy lòng gia quyến và lãnh đạo.

Một số nhà báo thì dựng chuyện “bắt đom đóm làm đèn học” để ca ngợi tấm gương vượt khó của ông và đủ thứ chuyện xàm xí khác.


Video: ‘Lúc này là thời điểm tốt nhất để thực hiện Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước’

Bà quyền chủ tịch thì ra sức ca ngợi “công đức vô lượng” của ông chủ tịch. Từ việc ông là chủ tịch nước đầu tiên ký tặng huân chương HCM cho chính văn phòng chủ tịch nước (cái này là con hát mẹ khen hay). Cho đến chuyện ông mua sắm nhiều tiện nghi đồ dùng cho nơi mình công tác mà những người hưởng lợi trực tiếp là bà quyền chủ tịch và đám bộ sậu. Vâng quả là “công đức vô lượng” nhưng tiền để ông chủ tịch làm cái chuyện “công đức vô lượng” ấy chính là tiền từ ngân sách đấy bà ạ.

2. Cái đám ba xạo, ăn theo thì cũng nhân dịp này tỏ ra mình yêu nước. Chúng đăng bài “thành kính phân ưu” với gia đình người chết (mặc dù chúng chẳng có bà con, họ hàng gì với ông chủ tịch nước cả), rồi thì kêu gọi mọi người cùng tưởng niệm này nọ. Bla bla.

3. Những người hiểu chuyện thì đưa ra những phân tích xác đáng về những điều trái khuấy xung quanh cái chết ông chủ tịch như: Việc tổ chức quốc tang, có nên không? Việc xây lăng mộ hoành tráng hơn cả những vị nguyên thủ vĩ đại nhất của thế giới. Cùng những ý kiến phản đối cho những chuyện trái khuấy đó.

4. Những người không hiểu chuyện lắm nhưng cũng theo phong trào, chế ảnh, đăng bài này nọ để châm biếm chơi. Mục đích của họ là vui chứ không có gì ác ý.

5. Bên phe đối lập thì tung ra những đòn quyết định, bằng cách cho một số cây bút kỳ cựu của các báo chính thống viết về các mặt tiêu cực. Từ chuyện nghi thức tổ chức quốc tang và xây lăng mộ. Cho đến những khuyết điểm của ông chủ tịch trong quá khứ. Nhóm này, thoạt trông thì các bài viết của học có vẻ giống nhóm thứ 3 nhưng lời lẽ đanh thép hơn, số liệu đầy đủ hơn vì có sẵn người “chống lưng” và có đầy đủ nguồn tư liệu.

6. Mấy thằng đạo đức giả cũng được dịp tỏ ra đạo đức. Chúng mượn mấy câu “nghĩa tử là nghĩa tận” gì đó trong triết lý nhà Phật để ra sức lên án những người thuộc nhóm 3, 4 và 5 là “những kẻ vô đạo đức, bới móc chuyện của người đã chết”. Theo cái lý cùn của đám người này thì: một kẻ nào đó dù lúc sống làm bao nhiêu chuyện xấu xa, ác độc; gây tang thương, chết chóc cho bao nhiêu người đi nữa thì khi chết là cũng nên bỏ qua hết, không kể tới tội trạng nữa. Bọn này là bọn nguy hiểm nhất, vì kỳ thực là chúng cũng chẳng đạo đức hơn ai nhưng cứ tỏ ra ta đây là người đạo đức, làm cho nhiều người nhầm tưởng là họ đức cao vọng trọng lắm lắm.

Facebook: Trần Đắc Thắng