Giờ đây, mọi thứ với tôi chỉ còn là kỉ niệm, những vui buồn như các mảnh ghép vụn vỡ bay nhảy trong tâm trí tôi.

Tôi và bà. Phải nói thế nào nhỉ? Từ khi tôi có cảm nhận về mọi thứ xung quanh thì bà ngoại đã xuất hiện rồi. Bà hát ru tôi bằng những câu hát chắp nối mà bà nhớ, bà lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn mùi xoa bà để trong túi áo hay bà thường kể tôi nghe những câu chuyện thời nhỏ của mẹ tôi. Và tôi nhận ra trong những câu chuyện bà kể có chút gì đó luyến tiếc, có chút gì đó đau thương. Bà tôi đang xót xa, xót xa cho tuổi thanh xuân tươi đẹp của bà không được bay nhảy tự do như thời đổi mới bây giờ. Nhưng ngày bé tôi nào có hiểu được sự đau thương đó trong mắt bà, tôi vẫn cười giòn rồi đòi bà kể chuyện.

Nhớ lắm bà ơi! Cái ngày đông rét mướt, bà cháu cùng nhau quay quần bên bếp than chông ngóng từng củ khoai, cái bắp. Và nhờ những củ khoai nướng với mấy cái bắp nên tôi rất thích mùa đông. Nhưng tôi của khi đó nào có biết, mỗi khi đông tới là bà ngoại và mẹ lại phải một phen lao đao lo lắng. Nào lo chắn gió cho đàn lợn khỏi lạnh, nào lo chăm nom cho đàn gà khẻo mạnh để còn có món mà mua cho tôi bộ quần áo tết. Ngày ngày, tôi ngồi co ro bên cái bếp nhìn bà cho đàn gà ăn, lót rơm lót dạ cho nó khỏi rét. Tôi chỉ cảm thấy lúc đó thật yên bình mà đâu có nhận ra bộn bề lo toan trong mắt bà.

Nhiều năm yên bình trôi qua, một ngày mùa thu năm tôi học lớp 7, bà mất. Mọi thứ trong tôi đổ sụp, vỡ nát. Tôi cố gồng mình kìm nén vì tôi cần đứng vững để làm chỗ dựa cho mẹ. Giây phút đó, tôi đã hiểu thế nào là mất mát, thế nào là trống rỗng, là đau đớn.

Từ đó bà ngoại trong tôi là những kỉ niệm được nén thật chặt trong tim và nó chỉ bật ra thành tiếng khóc vào những đêm mùa đông buốt giá. Bà ra đi để lại cho tôi cả một bầu trời kí ức, dù nó có vụn vỡ, dù nó bị hoàn cảnh che lấp nhưng với tôi, nó vẫn là bầu trời đẹp nhất.

Theo Nhatkytoday

CHIA SẺ