Mọi chuyện dường như đã xong một cách viên mãn với cái kết tôi độc thân một cách vui vẻ, còn anh và người ta vẫn yêu nhau.

Anh kém tôi một tuổi, lần đầu tiên chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Tôi còn nhớ cái ngày mà anh tán tỉnh tôi đã bị tôi khước từ thẳng mặt và không nhìn anh luôn, chỉ vì anh kém tuổi tôi. Thế rồi đúng tròn một năm sau khi tôi buồn và đau đớn sau một mối tình vừa tan vỡ thì tôi lại tìm đến anh, đến chính tôi bây giờ cũng không hiểu tại sao ngày đó tôi tìm anh để tâm sự. Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua anh bên tôi an ủi và cho tôi thấy ít nhất trên đời vẫn còn những thằng con trai tốt đến thế. Và cũng chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã phải lòng mà yêu nhau thật sự, anh cho tôi cảm giác yêu mà trước giờ tôi chưa từng có, và tôi nghĩ ngoài anh ra thì tôi sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa nếu anh có rời bỏ tôi, và anh cũng vậy không thể yêu ai khác ngoài tôi. Những ngày tháng êm đềm, đắm say trong màu hồng cũng kéo dài được gần 2 năm; tiếp đến là đoạn cuối của tình yêu là những ngày cuối đông, anh ít bên tôi hơn, ít nói chuyện hơn, anh trốn tránh tôi bằng việc a rất bận và nhiều việc, và mỗi lần gặp anh lại cáu gắt với tôi vì anh cho rằng tôi đã thay đổi, tôi không còn hoàn hảo như anh đã nghĩ, và tôi bên cạnh chỉ phá hoại công việc và sự nghiệp của anh. Tôi cảm nhận được anh đã có người khác, và cảm nhận của tôi đã đúng, sau tôi anh có một người khác mà theo anh thì người đó hoàn hảo, giỏi hơn tôi, trẻ đẹp hơn, và hơn tôi về mọi mặt, là người mà đúng với những gì anh hằng mơ ước 🙂 . Và tôi đã buông tay để anh có thể đến với người anh từng mong, từng mơ ước ; ngày anh bước đi anh nói: Tôi sẽ không bao giờ quay lại dù tôi và cô ấy có thực sự không hợp đi nữa, nên đừng có đợi không về nữa đâu!!! chuỗi ngày sau đó của tôi là nước mắt, là những dòng ký ức về a, là nỗi nhớ dày vò…

Thật không may, khi những ngày đó sắp kết thúc thì anh đã quay lại rồi anh  nói anh nhớ tôi, và bên tôi anh mới thấy thật sự thoải mái, anh muốn hàn gắn nhưng anh rất khó xử vì người ta quá tốt với anh nên anh không thể có lỗi với người ta được nên muốn tôi cố gắng thay đổi để tôi và anh có hàn gắn, đại loại là như anh cho tôi một cơ hội để yêu anh lần nữa . Và tôi đồng ý với lời đề nghị chứ,vì tôi còn yêu anh, cần anh,  chỉ là anh thôi nên dù là gì thì tôi cũng đồng ý hết, thật sự lúc đó tôi không nghĩ mình yêu anh nhiều hơn cả dự định vậy đâu; tôi đồng ý trong sự hoan hỉ vì đây là tia hy vọng cuối để tôi có thể khiến anh nghĩ lại, và quay về bên tôi lần nữa mà không hề biết đó là sự mở đầu của chuỗi ngày còn khổ hơn cả những ngày mà tôi đã từng trải qua trước đó. Anh vẫn ân cần, quan tâm, thương tôi như ngày đầu yêu vậy, tôi và anh bên nhau còn nhiều và chặt hơn là anh với người yêu của anh, cũng có thể nói đó là ngày yêu lại của chúng tôi, nhưng tôi luôn phải chứng kiến cảnh anh cười nói vui vẻ với người yêu của anh và nghe anh kể chuyện tình cảm của anh với người ta như thế nào; đã có lần anh đã cũng tôi đi chọn vòng tay và nhẫn thật đẹp nhưng chẳng phải cho tôi, mà cho người mà anh nói bên đó anh không thoải mái :). Phải nói rằng cái cảm giác này còn khốn nạn, cùng cực hơn cái việc chia tay và không bao giờ thấy mặt anh nữa, rồi tôi nhận ra tôi  đã sai vì tôi với anh trong quan hệ như thế này khác gì đang ngoại tình đâu, và tôi đang trực tiếp lừa dối, làm tổn thương người kia mà người ta ngây thơ không hề biết mình đang bị cắm sừng 🙂 , nhưng cái sai hơn nữa của tôi là đã đặt lòng tốt và sự nhân ái không đúng nơi và đúng lúc, tôi ngố tới mức mà không giữ lại một chứng cứ nào để cho người kia biết rằng anh đang lừa dối cả hai người con gái yêu anh; tôi cứ thế mà nói xuông mọi chuyện mà không nhân chứng hay vật chứng gì hết, rồi tôi nhận được gáo nước lạnh, và sự dơ dáy không thể hơn được nữa, người kia cho rằng tôi đang cố phá và chia rẽ tình cảm của anh và người ta. Sau chuyện đó tôi thấy mình thật sự ngu vì yêu anh mù quáng, và đặt lòng tốt không đúng chỗ :), một lần nữa tôi buông tay a, và buông bỏ hy vọng khờ dại kia, để sống cuộc sống không còn đau khổ hay buồn vì anh thêm nữa, tôi cắt hết mọi liên lạc với anh. Tôi có đọc ở đâu đó rằng: Nếu tình yêu là một gia vị cho cuộc sống thêm mặn mà, thì thôi mình ăn nhạt đi cho đỡ khát nước!!! và tôi đã ăn nhạt đi và cuộc sống thật sự đã dễ thở hơn, nhẹ nhõm hơn; đương nhiên tôi vẫn còn yêu anh chứ, nhưng tình yêu này chỉ mình tôi biết và giữ kín trọn vẹn như tôi đã từng hứa sẽ không thêm một ai nữa trong tim ngoài anh ra.

Mọi chuyện dường như đã xong một cách viên mãn với cái kết tôi độc thân một cách vui vẻ, còn anh và người ta vẫn yêu nhau :). Một ngày đẹp trời anh lại tìm được tôi và lại nói : Mình sẽ không về nữa đâu, đừng đợi nữa!!! Nhưng thật sự người ta rất tốt với mình mà không hiểu sao mình vẫn rất nhớ bạn, mình muốn gặp bạn!!! Dĩ nhiên là tôi vẫn đồng ý, nhưng không phải vì nuôi hy vọng nữa , mà chỉ vì là gặp thôi mà, và tôi muốn biết ngày qua anh đã thay đổi như thế nào; tiếc thay là anh vẫn không thay đổi , anh vẫn muốn có tôi và có cả người kia, nhưng lần này anh muốn tôi chỉ là bạn, một người bạn mà khi nào cần thì sẽ liên lạc, không thì sẽ như chưa từng quen; sao anh lại tính toán lợi ích về mình nhiều quá vậy, tôi đâu phải trẻ lên 3t nữa chứ!!! Nhưng tôi vẫn đồng ý với đề nghị đó, như tôi đã nói rồi lần này không phải vì yêu mù quáng nữa mà là để xem anh làm trò gì với tôi và người kia, và lần này tôi cũng không làm người tốt nữa, vì người tốt luôn bị hắt hủi mà thôi 🙂 . Sau khi gặp anh lại lần này thì tôi thực sự không muốn yêu thêm ai nữa, một phần vì giữ lời hứa với chính bản thân rằng sẽ yêu mình anh mà thôi, một phần vì sợ sẽ lại gặp một người ” khôn” như anh 🙂

Theo Nhatkytoday

CHIA SẺ