Đã bao lâu rồi trên môi tôi không được nở một nụ cười tươi, đã bao lâu rồi tôi không có được sự lạc quan yêu đời, hồn nhiên của một đứa con gái tuổi đôi mươi, và đã bao lâu tôi không được sống là chính mình…. ??? bao nhiêu câu hỏi dồn dập, bao nhiêu nỗi buồn chất chứa trong lòng tôi bấy lâu nay chẳng ai thấu hiểu… thật buồn và tẻ nhạt biết bao.

Có lẽ tuổi 20 là tuổi đẹp nhất của người con gái, một cái tuổi chưa hẳn đã trưởng thành nhưng cũng không còn là trẻ con, cái tuổi mà bạn vẫn còn đang tồn tại trong cánh cửa của đại học nhưng cũng phải bước chân ra ngoài xã hội để nếm đủ dư vị mặn, đắng, ngọt bùi của cuộc sống.

Tôi không biết ở độ tuổi 20 của những bạn nữ khác như thế nào nhưng với riêng tôi đó là chuỗi ngày dài tất bậc lo toan xoay quanh “chữ tiền” và phải đối mặt với mọi loại cạm bẫy tồi tệ nhất. Tất cả những điều ấy xảy ra với tôi như một cơn ác mọng và nó cũng chính là những bài học đắt giá giúp tôi trưởng thành và ngộ ra cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng như trước đây tôi từng nghĩ.

Vì sao tôi lại nói cuộc sống sinh viên của tôi lúc nào cũng xoay quanh “chữ tiền” mà không phải là cái gì khác. Bởi vì vốn dĩ tôi không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tiện nghi và mọi người trong nhà lại ít được tiếp cận với tri thức và coi nhẹ việc ” học “.

Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn đang hằng giờ, hằng ngày đi làm thêm cật lực  để kiếm tiền tự trang trải cho cuộc sống sinh viên của mình. Từ tiền trọ, tiền học phí, tiền sinh hoạt, tiền mua thiết bị, dụng cụ học tập…. tôi đều phải tự lo tất.

Nhưng không phải vì tôi tự lo cho mình mà tôi than vãn và trách móc ba mẹ tôi không lo được cho tôi, ngược lại tôi cảm thấy rất thương ba mẹ của mình, vì tôi hiểu được rằng vì hoàn cảnh gia đình chật vật nên họ không thể lo cho tôi được đầy đủ như những bạn đồng trang lứa khác.

Bạn biết không ở cái tuổi 20 của tôi thật tẻ nhạt và buồn chán khi suốt ngày cứ phải đi làm và đi học, thỉnh thoảng thì đọc vài cuốn sách để mở rộng kiến thức. Tôi rất ít bạn bè đồng nghĩa với việc ít được đi chơi đó đây cũng chẳng có cơ hội tụm 3 tụm 7 để chia sẻ những câu chuyện trên trời dưới đất với lũ bạn của mình. Và bạn biết không cứ mỗi sáng mở mắt ra là tôi lại suy nghĩ cách kiếm tiền làm sao cho đủ để chi tiêu hàng tháng.

Những năm qua, chưa lúc nào tôi được sống vui vẻ và hưởng nguyên vẹn cái sự thoải mái mà không phải mảy may nghĩ ngợi điều chi đến chuyện tiền nông. Thật sự mà nói là tôi rất mệt mỏi và áp lực, tôi cũng buồn và tuổi thân lắm chứ !

Tuy nhiên vấn đề đó chưa là gì so với những cạm bẫy mà tôi đã gặp phải từ khi tôi học ở Sài Gòn này. Từ việc bị lừa vào bán hàng đa cấp và mất số tiền hơn 9 triệu, một đứa vốn dĩ đã “không tiền” như tôi nay còn bị lừa hơn 9 triệu, bạn biết nó kinh khủng thế nào không? Không những thế, tôi còn bị gạ gẫm mua “hoa” cho tới lừa tình ép “trao đổi” …. vv và còn những cạm bẫy khác nữa. Tất cả những cạm bẫy ấy đã rèn dũa bản thân tôi được mạnh mẽ như ngày hôm nay, đặc biệt nó cho tôi được những bài học xương máu rằng: không nên tin người một cách mê muội.

Nói đến đây chắc hẳn nhiều người nghĩ số tôi sao mà “đen” thế nhỉ, nhưng không, khi đã trải qua những tháng ngày như thế tôi lại thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cái tuổi 20 mà mọi người thường bảo là đẹp nhất của đời người, với tôi nó cũng “đẹp” đấy nhưng cái “đẹp” ấy đã thử thách tôi để tôi được va chạm, được vấp ngã, được trưởng thành hơn và quan trọng nhất là biết nhìn đời một cách sâu rộng hơn.

Hoa10h